Chương 36: (tiếp theo)

10.2K 463 64
                                    

Chương 36:

Ngày hôm sau

“Đến sớm thế Minh?”

Dũng tươi cười kéo ghế ngồi xuống

“Ừ, chuông là tớ xuống đây luôn mà” – Minh cười đáp

“Chúng ta học luôn nhỉ?”

“Ừ, cậu xem bài này nhé”

Vậy là Minh và Dũng tiếp tục với những bài trong sách luyện tập, vừa làm cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ. Minh dần biết thêm nhiều điều về Dũng, rằng cậu cũng ở trong đội bóng rổ và là một trong những người học giỏi đứng đầu lớp 11 Lý. Không chỉ thế, Minh còn khá bất ngờ khi Dũng còn có thể giải đáp cho cậu một số vấn đề của môn hóa, tuy không cao siêu gì nhưng như vậy là đã giúp cậu được rất nhiều rồi.

Trong khi ấy, chợt trong đầu Minh xuất hiện một ý nghĩ:

*Khang cũng học rất giỏi lý và hóa…*

Kèm theo đó là một sự băn khoăn sâu trong tư tưởng của Minh. Cậu tự hỏi bản thân tại sao gần đây mình và Khang lại ít có thời gian bên nhau trong khi cứ đến giờ ra chơi là cậu lại ngồi học cùng với Dũng một cách vui vẻ thế này. Nghĩ tới việc học cùng Khang, tất cả những gì hiện lên trong đầu Minh là một đống những ký ức “có một không hai”:

*Chiến tranh lạnh vì hiểu nhầm, bị hôn lên cổ vì trót chạm vào sổ theo dõi, bị đè ra giường và bị sờ soạng vì trông “ngon”, và vô số lần trên lớp bị ép phải thơm má….*

Mặt Minh đỏ bừng bừng khi lần lượt từng ký ức “nóng bỏng” hiện lên trong đầu. Thấy cậu bỗng nhiên có phản ứng kỳ lạ, Dũng lên tiếng:

“Minh…Minh…”

“Hở???…A…Xin lỗi tớ không để ý. Đến đâu rồi?”

Minh vội nhìn vào trong sách, bối rối giấu đi vẻ mặt của mình. Dũng còn chưa kịp trả lời, cả hai đã nghe tiếng:

“Vậy ra đây là lý do khiến cậu trông vui sau mỗi giờ ra chơi phải không?”

Là Khang đang đứng bên cạnh Minh, lại là vẻ mặt tức giận ấy, khiến Minh không khỏi lo lắng. Cậu ấp úng:

“Khang…không phải vậy đâu…Bọn tôi…”

“Chào Khang, ông không chơi bóng rổ à?”

Trái với Minh, Dũng tươi cười vẫy chào Khang, nhưng Khang đáp lại lạnh tanh:

“Tôi muốn giúp Minh ôn thi nên nghỉ tập sớm”

“Ra vậy, đừng lo, tôi đang giúp Minh rồi” – Dũng vẫn cười một cách thoải mái

Khang không thèm nghe Dũng nói, nắm cổ tay Minh kéo cậu đi. Minh quá bất ngờ trước hành động của Khang, cậu cố gỡ tay Khang ra nhưng bị nắm quá chặt, cậu kêu lên:

“Khang…bỏ ra đi!”

Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong thư viện chú ý, ai cũng nhìn theo tò mò và bắt đầu bàn tán. Dũng chạy theo hai người ra đến nơi thì thấy hai người đang to tiếng ở hành lang.

Minh bực bội:

“Sao ông lại làm thế?”

“Tại sao cậu không nhờ tôi giúp mà lại là Dũng?” – Khang cũng bực không kém

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ