Khung I: Tôi là một Tạo Vật Truyền Thuyết
"Cuộc đời bước sang một ngã rẽ mới,
Một ngã rẽ mà không thể quay đầu trở lại."
...
Phần đầu tiên này sẽ được kể lại bởi Jinrui Kibo - một kẻ kiêu ngạo đầy mỉa mai và chán ghét cuộc đời này.
Và cậu ta mới chỉ 18 tuổi.
...
Vấn đề là như thế này. Tôi không có cha mẹ, mà cũng chả ai nói là tôi đã được nhặt lên và mang về như thế nào. Tôi chỉ biết tôi đã lớn lên trong Cô Nhi Viện.
Vì thế nên vẫn còn có những kẻ khác coi thường và dè bỉu tôi. Chúng miệt thị, ruồng bỏ hoặc không thì cũng đối xử tệ hại với tôi và lừa dối tôi như bao con người ngu ngốc khác. Vì thế nên từ trước đến giờ, tôi chưa có nhiều bạn bè lắm - nhưng những người bạn của tôi thì cho đến một lúc nào đó sẽ lại quay đầu bỏ đi. Vì thế nên tôi chưa bao giờ có mối quan hệ lâu dài với người khác... Nhưng tôi không bận tâm.
Đi học, lên lớp mỗi ngày với một thời khoá biểu dày đặc các môn học xem chừng chán chết đã là một trong những công việc thường thấy của tôi khi vẫn còn sống trên đời. Chúng làm tôi phát ngấy lên - kiểu đi khắp nơi khắp chốn chả vì mục đích hay lí do gì thực sự, làm tôi cảm thấy bơ phờ và gần như không còn những cảm xúc gì nữa. Phải.
Nhưng thực tế thì, vẫn còn có những thứ mà tôi khá thích. Phải kể đến môn bóng rổ.
Cứ xem cái môn thể thao ấy xem. Không, đúng ra đó chính là một thứ nghệ thuật hoàn hảo - những cú ném bóng chính xác đến từng millimeter, những đường chuyền mạnh mẽ, chiến thuật, tính đồng đội hay mĩ mãn nhất vẫn là những pha dẫn bóng, những pha qua người rồi lên rổ điệu nghệ. Tưởng tượng cả đống người trong một cái sân nhỏ tìm cách đưa một quả bóng vào một chiếc rổ bé tẹo treo trên cao, vậy mà vẫn vào được mới tài. Vả lại, một khi đã chơi nó, thì tôi sẽ có một khoảng thời gian quên đi thực tại chán ghét này. Nó giúp tôi sống tiếp.
Về căn bản, tôi vẫn đang đi tìm mục đích sống của riêng mình. Tiếp tục đứng dậy đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình - ai cũng thế. Vì chúng ta tư duy, chúng ta tồn tại.
Trở về câu chuyện chính.
Đương nhiên có một điều là với lợi thế chiều cao là một mét chín lăm so với lũ đồng trang lứa đã giúp tôi khá nhiều trong việc bắt hay nhảy lên chặn đường bóng cũng như làm những chiêu trò khiến cho tất cả mọi người đều lác hết cả hai con mắt. Có lẽ tôi nên cảm ơn những trò quỷ ranh mà tôi đã bày ra khi còn sống trong Cô Nhi Viện - những trò kiểu bấm chuông cửa rồi chạy, trêu chó và chạy, giật gậy người mù rồi chạy,... Cứ thế lắt léo qua từng gian hàng, từng con người đang đi ngược trên phố, chạy né được những bàn tay khổng lồ của lũ người lớn cáu gắt nơi thành thị,...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen. Chosen. - Chọn Lọc
Science FictionNếu như tôi nói với bạn rằng... Những câu chuyện giả tưởng kì ảo... Những ác quỷ,... Những thánh thần,... Những cỗ máy tân tiến nhất,... Mà bạn hay được thấy trong những câu chuyện kể lại... Chúng đều có thật, và đang cùng tồn tại trong thế...