...
Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là...
Một màn đêm bao phủ xung quanh mình, dày đặc và mù mịt như chính những gì mà tôi có thể nhớ được.
Tôi định cử động, nhưng có cái thứ gì đó đã còng tay chân tôi lại. Quái lạ! Giờ thì chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi cố gắng lục lại những mảng kí ức nhập nhằng trong đầu mình, nhưng tất cả những gì tôi nhớ được...
...
Lúc đó.
Một con quái vật to khổng lồ có xúc tu, những thứ dịch ghê tởm bao lấy người nó và mùi hôi thối của những cái xác đã rữa ra trong phần dưới cơ thể - có thể là cái miệng của nó. Mà cũng không biết được. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Rồi Radiel bị nó quắp lên và nhét vào trong đó. Mọi thứ đều rõ như in, như vừa mới xảy ra xong vậy.
Cố lên, sắp đưa được cậu ra khỏi nó rồi, Radiel... Cả bàn tay tôi dính bê bết toàn những thứ dịch kinh khủng - kể cả máu tôi... Tay chân tôi như đang cháy, đau đớn... Chợt tôi lại không thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì...
... Chiếc xúc tu đã tóm được tôi. Con quái vật gầm rú lên đầy đau đớn, rồi quăng đập tôi xuống nền đất một cách tàn bạo. Cả mình mẩy tôi bầm dập... Radiel thoát chưa?...
Nền đất nứt toác. Chân tôi bị lôi xềnh xệch đi bởi chiếc xúc tu...
Tiếng súng vang lên.
Rất bất ngờ và khiến tôi như bừng tỉnh ngay trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cũng đã quá mệt để nhận ra mọi thứ xung quanh kĩ càng hơn.
Một con quái vật khác xuất hiện, quái thật... Mình chết đây rồi...
Không, là một ai đó...
Cái gì đó... màu xanh dương. Một thanh kiếm băng hiện ra và nhanh chóng lướt qua người con quái vật liên tục khiến nó đau đớn gầm lên, quăng tôi vào cánh cổng sắt hoen gỉ của một ngôi nhà hoang vắng bên cạnh.
Những hình ảnh mờ nhạt, thiếu dữ kiện để có thể tổng hợp được. Những thứ đó, chúng mập mờ, khó hiểu hoặc là không hề rõ ràng - tôi có thể nói như thế nào đây?
Những phát súng của một toán người đằng sau...
Tôi không thể giữ mình tỉnh táo hơn được nữa... Chuyện quái gì đang thực sự diễn ra vậy?...
Tất cả như một cơn ác mộng vậy. Nhưng cơn ác mộng này quá thật. Tại sao tôi không thể tỉnh lại?...
Tất cả xảy ra quá nhanh, và quá mơ hồ.
"Elpha! Hai người này..."
"Mau lên, đưa hai nạn nhân về chữa trị! Cấp độ thương tổn của anh chàng này là toàn cơ thể, có khả năng bị hỏng các chức năng sống vĩnh viễn do bị chấn thương sọ não nặng! Còn người này, anh ta bị dịch của con Zcoumbre ăn sống vào da, có sẽ mất cả cơ thể và bị liệt! Cần nhập khoa cấp cứu ngay lập tức!"
Hai? Vậy là Radiel còn sống... Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chúng tôi được cứu sao?... Trước mặt tôi là một toán người không rõ mặt mặc những loại trang phục như kiểu binh lính đặc nhiệm các thứ đang sơ cứu qua loa cho chúng tôi, đằng sau lạc loài nhất là một chàng trai mặc áo phông xanh dương cổ viền vàng đang vội vã đốc thúc. Chính anh ta là người đang nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen. Chosen. - Chọn Lọc
Science FictionNếu như tôi nói với bạn rằng... Những câu chuyện giả tưởng kì ảo... Những ác quỷ,... Những thánh thần,... Những cỗ máy tân tiến nhất,... Mà bạn hay được thấy trong những câu chuyện kể lại... Chúng đều có thật, và đang cùng tồn tại trong thế...