...
Nửa đêm về sáng.
Gió táp hiu hút trên đầu, lớn đến nỗi nghe chẳng khác nào chúng ta đang ở dưới sâu một cái hố chôn người.
"Chết tiệt, máu. Một con Omnic Wendigo." - Trải dài tầm mắt ra khắp hành lang trống vắng, Tenma định hình được rõ ngay mối nguy ngại cần phải loại bỏ. "Hướng 11 giờ."
Hành lang được bao bọc bởi đại dương giờ như sắp nứt gãy. Những ánh đèn chập chờn đến khó chịu - cảm giác giống hệt như bạn đang đi lạc vào một căn nhà hoang có ma ám vậy, và da bạn sẽ bắt đầu sởn lên, tóc gáy dựng đứng và cột sống lưng ớn lạnh.
Vì mạng sống của con người... Cái thứ đó đã bị tước đi quá dễ dàng, bởi những thứ luôn ám ảnh từ trong cơn ác mộng mà bạn nằm mơ.
Trước mặt bạn, thử mường tượng mà xem.
Máu người kéo lê khắp nơi, vương vãi ra cả trên trần nhà - vẫn còn nhỏ giọt tạo ra làn hơi khói ấm nóng.
Và ở đằng trước là một con Omnic to lớn đang nhai ngấu nghiến một thứ gì đó - có thể là thịt người, như là không.
Nó cao lớn, gầy gò - da cảm tưởng như bọc dính lấy xương và có màu tái xám. Hốc mắt sinh vật này lõm sâu vào và toả ra màu màu vàng nhẹ ma mị đến rợn người.
Và khi đánh hơi thấy cả đám người đang tiến lại gần, con quái vật đứng lên rất bình tĩnh, rồi từ từ tiến đến... Đằng sau - từ trong bóng tối, dần di chuyển tới là những con Omnic quái dị khác.
... Quái lạ nhỉ, sao giờ chúng nó lại hợp tác săn mồi chứ không giết nhau?...
Không ai biết được luôn.
"Mấy con này đều do Kyohei và Magin bắt này..." - Alabalac buột miệng, không nén nổi cái sự lo lắng, bồn chồn như đàn kiến đang bò lúc nhúc trong người. "Thực sự chúng phải cực ghê gớm mới cần đến hai người đó..."
"Đừng có sợ, nhóc." - Bất chợt, một tay tướng người Chevalyo mặc giáp vàng ánh kim pha lục đậm màu lên tiếng. "Đừng quên người Chevalyo chúng ta có thể làm gì ngay cả khi không mặc đống kim loại này trên người chứ."
"Cậu tập luyện nhiều lắm cơ mà?..." - Terumi cười đểu, nhưng thực chất cậu ta cũng sợ run bắn cả người y hệt một cây lau trước gió. Alabalac chỉ biết cười trừ, nhưng lòng đầy e sợ...
Tenma ra hiệu cho mọi người án binh bất động, nhanh chóng gập thanh kiếm Excalibur lại thành một dạng thánh khí huyền thoại có cái tên "Fragarach" - trước những cái mồm đang há hốc của hai người Spect, rồi... vào thế chuẩn bị, sẵn sàng chờ đợi thời cơ...
"... À anh "C-DEPN"...?! Bọn chúng đang tới đấy...?!" - Mặc dù đã được dặn phải bình tĩnh, nhưng dường như điều này là quá sức chịu đựng với chàng Alabalac của chúng ta. "Anh?!"
"Nào, đã dặn nhóc phải hít thở sâu rồi cơ mà." - Tên tướng Chevalyo khác thầm cười. "Hãy cứ nhìn đi, không phải không đâu mà Ngài ấy được bước lên ngôi vị "Risecial" của chúng ta..."
Quay sang Tenma, cả hai người Spect đều sửng sốt... Thanh kiếm gió Fragarach bỗng dưng như được bao lấy bởi những ngọn lốc lửa màu xanh như ma trơi - chúng ngày càng nhanh dần, dữ dội hơn bao giờ hết. Con ngươi trong mắt họ giờ này chắc cũng không thể bắt kịp từng khoảnh khắc đó - khi những ngọn lửa bắn ra tựa một cô gái giày đỏ đang khiêu vũ. Cảm tưởng nếu chỉ cần vô tình đặt tay vào dòng lốc đó, chắc chắn bạn sẽ bị thiêu cháy đến đen thui cả lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen. Chosen. - Chọn Lọc
Science FictionNếu như tôi nói với bạn rằng... Những câu chuyện giả tưởng kì ảo... Những ác quỷ,... Những thánh thần,... Những cỗ máy tân tiến nhất,... Mà bạn hay được thấy trong những câu chuyện kể lại... Chúng đều có thật, và đang cùng tồn tại trong thế...