Khung I: 5

103 34 2
                                    

...

Tôi đứng ở ngay lối ra vào, nhìn chằm chằm vào cả nhóm người đang đứng đơ ra ở bên trong. Trước khi có thể nhận ra mình vừa làm cái quái gì, họ đã lập tức chú ý đến sự xuất hiện không được phép của tôi và - khỏi phải nói, ngạc nhiên đến tột cùng. Còn nhóm của tôi thì đang nhăn nhó như những lũ khỉ độc... chỉ vì một hành động bộc phát ngu ngốc của bản thân cái kẻ tên là Jinrui Kibo này.

Bất ngờ nhất chính là lão "Đổ Đầy Thêm" và Tổng tham mưu Kim Tok Jyun. Cả hai người này đều nhíu mày nhìn về phía tôi với ánh mắt dò hỏi.

  "Kibo, cậu đang làm gì ở đây?!" - Lão Phil cất tiếng khiến tôi chợt nhận ra vị trí của mình lúc này.

  "Tôi... Không..." - Tôi lắp bắp. Chết tiệt, giờ thì không có đường nào để chuồn nữa rồi.

  "Này chàng trai, dù cậu là Zcoumbre lai đặc biệt hay có chiều cao là 1m95, thì tôi cũng không ngần ngại mà cho cậu đo ván với một củi chỏ đâu!" - Vasivok nhanh chóng bước tới gần và dứ dứ khuỷu tay về phía mặt tôi khiến tôi sợ sệt lùi bước. "Cậu nên có lí do chính đáng khi dám bước chân vào khu vực này đấy...!"

  "... Khoan, dừng lại đi đặc vụ Vasivok." - Tổng tham mưu Kim Tok Jyun chợt lập tức lệnh cho chàng trai đô con - khiến gã ta phải giật mình dừng khựng lại, lủi thủi lùi bước về chỗ cũ... Sau rồi, ông ấy quay sang mà nhìn thẳng vào tôi... như thể đang nhìn thấu cả tâm can tôi như một chiếc máy kiểm tra vậy! - "Zcoumbre lai đặc biệt mới là cậu hả? Rất vui được gặp mặt, Jinrui Kibo. Ắt hẳn cậu đã nghe nhiều về tôi, Tổng tham mưu Kim Tok Jyun."

  "Đương nhiên rồi, ông... luôn xuất hiện như một đại diện hoà bình của Khối Thịnh Vượng Chung mà." - Tôi khẽ nhún vai. Có lẽ, trong lòng tôi đã ngay tức khắc mà quên mất cái sự lo sợ vừa qua... Đúng, một đại diện của hoà bình, nhưng vẫn không thể can thiệp vào những cuộc chiến tranh. Cũng không thể ngăn bọn khủng bố tiếp tục lên những loại kế hoạch nguy hiểm chết người,... Thật nực cười làm sao!

  "Thật vinh hạnh." - Kim Tok Jyun bắt đầu bật cười. Nhưng, nụ cười của ông ta bỗng dưng gây cho tôi một thứ cảm giác như đang bị sai khiến - nó làm bất kì ai cũng phải cười theo như một hiệu lệnh! Thế nên... trừ Phil ra thì tất cả đều phá ra cười một cách gượng gạo. Tôi cũng có cố nhoẻn miệng theo một kiểu sao cho tự nhiên nhất...

Điều đó khá hãi hùng, nhưng chí ít nó có thể cũng là cách để gây mất tập trung cho những người khác - trong khi Maria, Radiel và Alabalac đang tìm cách trốn khỏi nơi đây. Chưa từng nghĩ rằng chỉ chốc lát, bản thân đã rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười này trước đấy... nhưng sự thật thì đã rành rành trước mắt tôi mất rồi. Vì thế - ngoài những người khác ra, tôi và lão Phil "Đổ Đầy Thêm" không có vẻ gì là muốn cười lắm cả.

  "Tại sao cậu lại biết đến cái tên đó?" - Vị Tổng tham mưu bỗng đanh sắc mặt lại, nghiêm túc đưa ra câu hỏi dành cho kẻ tội đồ này. Và... khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như một con bò chết của ông ta, tôi tin chắc rằng mình sẽ không thể nói dối.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ