...
"Elpha, thật kinh khủng! Anh đã không ngủ suốt đấy à?!"
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp thốt lên khi vừa mới chứng kiến khuôn mặt rầu rĩ của tôi. Chúng tôi đang ngồi trên một con tàu bập bềnh trôi giữa những dòng chảy của đại dương rộng lớn, xung quanh là những tia nắng vào của một bầu trời nắng hoàng hôn hồng hào. Mặc dù thoang thoảng đâu đó có mùi xăng dầu của động cơ - lẽ phải thôi, vì chúng tôi đang ở gần buồng máy, nhưng vẻ đẹp đó đã khiến tôi quên đi mất mọi thứ.
Một con tàu lớn siêu khủng được tài trợ bởi hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng Ares - đồng nghĩa với việc những quý khách trên đây toàn những người giàu có. Để nói về nó, thì tôi chỉ có thể biểu cảm lại bằng một gương mặt được giãn ra hết cỡ - với đôi mắt to tròn và chiếc mồm đang há ngoạc ra vì đờ đẫn hết cả người mà thôi. Cảm giác như một con tàu hạng sang cỡ những năm 2010, nhưng hoàn toàn đổi mới trong thiết kế cũng như những dịch vụ đi kèm thêm đầy thú vị...
Nhưng đây không phải đang đi nghỉ, tôi tự nhủ.
"Thực ra thì... Cho dù có buồn ngủ đến mấy nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ và hành động như con người bình thường mà... Đầy người cũng thế thôi." - Tôi ngáp ngắn ngáp dài. "Với cả, vừa nãy tôi cũng cố chợp mắt chút ở trên những hàng ghế dài này rồi. Chúng rất êm, tựa như những chiếc ghế sofa tôi có ở nhà."
"Thế à, vậy thì tốt rồi..." - Cô gái trước mắt tôi, hay là Bella Moore, nở nụ cười tươi xinh đẹp đó khiến cho tôi phải lặng đi mà ngắm nhìn...
Đôi mắt to tròn nhưng xanh thẫm của bầu trời vời vợi thoáng mây, bờ môi bóng lên mềm mịn như làn da em bé hay những lọn tóc xoăn uốn lượn bồng bềnh khẽ cù lên bờ vai mảnh mai đó,... đều đang như tô điểm cho cái sự lộng lẫy của một thiên thần chốn trần gian này. Nhưng tôi vẫn tới đây để làm việc...
Nhắc đến đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
"Này, cô thì có ổn không đấy? Bất chợt lao vào người mấy tay bê nước, giờ thì đứng đây hóng gió với đống quần áo ướt sũng..."
"Tôi ổn mà... Như thế này cũng được."
Những tiếng cười hoà vào trong sóng vỗ rì rảo biển khơi. Từng ngọn gió khẽ khàng luồn qua những sợi tóc mảnh khảnh vàng óng đang bay trên bờ vai Bella như mơn lấy chính cô ấy. Ánh nắng của mặt trời dù có lộng lẫy - cụm từ mà tôi đã nhắc lại lần hai, đến nhường nào - đối với những kẻ khác, cũng như đang chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.
Bella quay lại nhìn xa xăm, ngắm nhìn những đám mây trôi hờ hững trên cao vút.
"Ngày trước... Bố tôi cũng hay đưa tôi ra thật xa ngoài khơi để có thể ngắm nhìn những cảnh như thế này." - Cô bất chợt cất tiếng, nhưng có vẻ đang đắm chìm trong những hoài niệm chứ chẳng hề định nói với tôi.
"Thật may mắn đấy!" - Tôi khẽ mỉm cười, mắt hướng theo Bella nhìn ra xa tít tắp. "Từ trước đến giờ, những quang cảnh này hầu như tôi chưa bao giờ được chứng kiến nó. Ngày trước bố và mẹ tôi cũng chả bao giờ đưa tôi đi đến những nơi như thế này cả... Tất cả chỉ có qua màn hình TV, sách báo hay mạng là cùng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen. Chosen. - Chọn Lọc
Science FictionNếu như tôi nói với bạn rằng... Những câu chuyện giả tưởng kì ảo... Những ác quỷ,... Những thánh thần,... Những cỗ máy tân tiến nhất,... Mà bạn hay được thấy trong những câu chuyện kể lại... Chúng đều có thật, và đang cùng tồn tại trong thế...