Khung I: 9

66 38 0
                                    

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước chả thể ngờ rằng mình có thể đi nhanh như vừa rồi nữa chứ, tôi tự nhủ. Thì đúng thôi, dù là ai thì cũng chả thể nào mà ở lại với cái nơi mà xung quanh toàn là cái chết - mùi khói thuốc và những thứ cháy xém lại chỉ vì những cuộc đọ súng đẫm máu ngu ngốc, tại một đồng cỏ hoang tưởng như yên bình như thế này. Tất cả đều phải chấm dứt ngay bây giờ.

Cây cột thông tin chết dịch đó nằm trơ trọi ở giữa một cánh đồng hoang, được vây lại bởi hằng hà sa số container và cơ man nào là các dãy nhà kho quân sự đã bị bỏ ngỏ - có lẽ đó là một phần của buổi khai hoá của một tổ chức ngầm nào đó theo mạch trò chơi trên mảnh đất cằn cỗi đây. Trước mặt tôi là những chiếc hàng rào sắt vừa to vừa lớn, nhưng cũng hoen gỉ đi theo thời gian được khá lâu rồi.

Những đợt gió lộng thoảng qua từng lọn tóc tôi mát rượi. Xung quanh thật tĩnh mịch, chả có lấy một bóng người lảng vảng đâu đây. Thật may mắn, vì tôi không muốn phải rút súng ra hành sự ngay ở nơi như thế này chút nào cả - tôi có cảm giác như vậy.

Phải trèo qua cái rào này để sang được bên kia. Nghĩ như thế, tôi nhanh trí - thử bật mình cố vươn tay tới chiếc xà ngang ở trên cùng.

Và đùng cái.

...
Tôi nhận thức được mình đang co giật, giãy đành đạch ở dưới mặt đất chỉ vài phút sau khi tiếp xúc tay với xà ngang. Đống tóc tự dưng xù lên trông như một con nhím, bây giờ thì cả Nara và Elpha chắc đã "diện kiến" được bộ dạng nực cười này của tôi!

Khỉ thật, hoá ra là đống sắt vụn này vẫn nối điện, thật không thể hiểu được. Gỉ sét ở kim loại vốn không thể dẫn điện, nhưng có lẽ chắc nó vẫn giữ đủ độ ẩm để làm tôi sùi bọt mép...! Dòng điện truyền qua người tôi rồi dần dà đi xuống lòng đất khiến tôi mãi mới có thể ngồi dậy lại bình thường, thật nguy hiểm đối với người thường. Mà có vẻ một Zcoumbre cũng có kết quả không hề khá khẩm hơn, điện đúng là nguy hiểm. Không thể để trẻ con hay bất cứ ai chạm vào ổ cắm nhé.

Với cái tình hình này thì khó mà có thể phá được cái cột thông tin... Nhưng loanh quanh mãi từ nãy đến giờ cũng chẳng hề có một kẽ hở nào để chui vào, số quái gì mà xui xẻo đúng cái lúc này cơ chứ?! Gay go rồi đây, những vòng bo lại vừa siết thêm một chút... Và trên chiếc máy đeo tay, nơi này cũng chỉ hiện ra là một hồ nước độc.

Cơ mà đứng ở đây, ít ra tôi cũng thấy óc phán đoán của mình là hoàn toàn đúng. Không hề có một chút tự mãn nào trong lời kể - cũng như không hề công nhận mình thông minh, nhưng tôi đã đúng.

Chiếc cột thông tin đang tiếp nhận các đường sóng âm truyền từ trên cao - chiếc đèn hiệu sáng giữa khoảng trời nắng và hàng loạt dải sóng âm mờ mờ ảo ảo trên trời mà tinh mắt lắm mới có thể nhận ra được, đã tố cáo điều đó. Nhưng cũng thật lạ, chả lẽ những chiếc hàng rào quái quỷ này có tác dụng tốt đến mức mà ở bên trong - nếu tôi không nhầm, thì lại không hề có một tay canh gác nào?

Họ tự tin đến mức như vậy, chứng tỏ cái hàng rào này cũng khá khó chinh phục đây. Có lẽ đến cả cái tên Mysture tôi gặp vừa rồi nếu nhận ra điều này thì cũng chắc sẽ rất khổ sở, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Có vẻ như trong đây chỉ có mỗi Spect và Mysture hay các Medihuman - cũng đúng thôi, họ chả thể nào bắt nguyên một con Zcoumbre, Unravel,... hay hi vọng rằng sẽ nhốt được một Stamon còn thở ở một hòn đảo nhân tạo tầm thường do chính những Spect trần gian mắt thịt cất công dựng nên.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ