...
Có một thứ mà cho đến bây giờ mà tôi quên chưa kể. Đó là... đây là câu chuyện do tôi nhìn và kể lại với mọi người. Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về cái cách mình kể, nhưng như tôi đã nói - tôi không hề nổi bật trong việc học hành. Văn cũng thế mà í ẹ theo nên đương nhiên tôi kể sẽ rất chán, chán đến mức mà nhiều bạn cũng sẽ ắt hẳn phải bỏ xuống ngay mà chê bai tôi này nọ. Nhưng thực tế là thực tế - tính cách tôi vốn được thể hiện ra như vậy, nên không thể trách được.
... Trở lại câu chuyện.
Ngày mùng 7 tháng bảy năm 2049.
Tôi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể - thay cho một sưu tập chỉ chuyên về bộ quần áo ưa thích mà tôi đã đề cập đến trước đây. Rồi tôi đeo lên tay một chiếc máy dáng dấp như một chiếc đồng hồ cá nhân - nó không chỉ cho tôi biết mỗi các cột mốc thời gian, mà còn hiện lên cả thời khoá biểu các thứ. Vậy ra đó là cách sinh hoạt ở đây - khá nghiêm túc và nề nếp, quả thật rất đáng nể. Nhưng tôi cũng khá dám chắc rằng thời gian biểu của một số nhân vật ở đây rất là... rảnh rỗi, vì thực sự phần lớn tôi có thể thấy rằng họ luôn luôn lởn vởn tán phét đủ thứ từ trên trời xuống dưới biển - khắp xung quanh các sảnh tập thể, những dãy hành lang hay thậm chí cả trong nhà vệ sinh,... Và để nói thêm, đây đúng là chiếc mà Elpha đã đeo hôm trước.
Tất cả mọi điều trên nghe có vẻ cho thấy tôi cẩn thận lắm, nhưng thực ra tôi đang làm mọi thứ với một tình trạng vội vã và khá ẩu thả. Lí do? Tôi sẽ nói ngay tại sao.
Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ của riêng - cho dù chỉ có mình tôi ở Phân Khu Zcoumbre và hôm nào tôi có thể chuyển đi khắp tất cả các phòng khác để ngủ bất kì đâu tôi muốn, rồi nhanh nhẹn băng qua dãy phòng sinh hoạt chung vắng tanh của phân khu để tới chỗ cửa ra vào chính.
Cố gắng từ tốn đi ra khỏi cánh cửa, tôi nhanh chóng rảo bước đi tìm sảnh ăn tập thể và có lẽ đã mất kha khá thời gian - trước khi có thể đến phòng ăn cho kịp cái bao tử của tôi. Điều này cũng khá đúng, vì ở đây giống hệt một khu mê cung - mặc dù tôi có nhớ giỏi mức nào đi nữa nhưng chỉ cần sảy bước là thôi đi lại từ đầu. Còn về cái bao tử thì để giải thích rõ hơn, thì có lẽ do tôi là một Zcoumbre đặc biệt, nên tôi có thể nhịn đói qua được vài ngày, vẫn khoẻ mạnh mà không cần ăn uống. Nên chắc chắn tôi sẽ rất hiếm xuống đây từ nay về sau nếu không có Radiel cũng xuống cùng.
Nhưng, có một điều đặc biệt hơn đã kịp chào đón tôi vài hôm trước - mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể ngờ được là đã và muốn gặp nó đến thế...
Một nhân vật thuộc Phân Khu Mysture mới được chuyển về.
Nhưng sẽ rất không đáng nói như thế nếu đó không là cô gái vừa cho tôi số điện thoại vài ngày trước. Đúng cái lúc tôi vẫn đang thắc mắc rằng tại sao cho đến hiện giờ, bọn họ vẫn chưa hề huấn luyện gì cho chúng tôi. Chúng tôi vốn được tập hợp để về đây làm việc, vậy thiết nghĩ nếu muốn mọi việc hiệu quả thì chí ít họ cũng nên đến thúc ép chúng tôi chứ?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen. Chosen. - Chọn Lọc
Science FictionNếu như tôi nói với bạn rằng... Những câu chuyện giả tưởng kì ảo... Những ác quỷ,... Những thánh thần,... Những cỗ máy tân tiến nhất,... Mà bạn hay được thấy trong những câu chuyện kể lại... Chúng đều có thật, và đang cùng tồn tại trong thế...