Khung III: 30

50 32 0
                                    

...

Mệt lả.

Đó là từ đầu tiên mà tôi có thể viết đề chỉ ra được tình trạng của những đặc vụ còn sót lại lúc này.

Đói. Khát. Mất sức. Mất ngủ... Họ cần phải nghỉ một giấc dài lấy hơi, nghiêm túc mà nói.

Nhưng nguy hiểm thì... chẳng cần dưỡng mình. Nó vẫn ương bướng mà chuyển mình - tiếp tục gây ra những nỗi lo đau đáu trong lòng họ...

Trong lúc đó, ngoài những dãy hành lang bất chợt sáng bừng như ban ngày - ắt hẳn đã có ai đó sửa được điện.

  "... Này, hậu duệ Thượng Thuật Nhân! Cái đống xích khổng lồ đang bọc lấy Trụ sở là kế hoạch mới của ông à?! Phải có thông báo chứ!" - Một thanh niên Strigax khác chạy theo cả hai đội Kyohei và Rose sau khi vừa được ứng cứu kịp thời, thắc mắc. "Mà nếu đúng là của ông thật thì nó khá là có tác dụng, nhưng ông phải giữ cả ở bên trong chứ?! Ông biế..."

  "Mẹ ơi lắm mồm quá!" - Chàng trai tóc pha xám trong siêu chiến giáp rực rỡ màu thiên thanh tức tối quát lên, xầm cả mặt. "Đương nhiên không phải tôi! Nhìn kĩ mà xem! Bao nhiêu phép thuật của chúng ta cũng chỉ hiện thân như những ánh sáng màu sắc bình thường mà thôi!... Mà đống xích ngoài kia?! Nó như được đốt lên từ trong ra chứ không phải được bao bọc bên ngoài bởi ánh sáng ma pháp thông thường!"

... Đúng là vậy.

Những thớ xích dài và to ngang thân người, đỏ hỏn và nóng rực như một dây wolfram dùng trong những bóng đèn cũ - từ trong ra ngoài mà không hề có dấu hiệu nào như đang bị điều khiển bởi những phù thuỷ Strigax. Không một dấu vết.

Kể cả khi đã chạy tới chạy lui dọc những khoảng vùng hành lang ngay sát những bức vách ngăn cách,... cũng chẳng hề tìm thấy bất kì vệt sáng sặc sỡ nào bên ngoài chúng.

... Chỉ có một màu cam đỏ và hàng đống bọt sủi đang cố chui lên khỏi lòng đại dương. Và nó như đang đun sôi tất cả mọi thứ đang trôi xung quanh - bằng chứng là những loài sinh vật bơi ở ngoài đó đã chết bỏng từ lúc nào.

... Vậy, ai đang điều khiển chúng?!...

Kyohei thì chẳng bận tâm.

Vì bây giờ, tình thế ở bên trong hiện đang rất đáng lo ngại... À không, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc.

  "Ê này Yukira, giờ tính sao?"

  "Gì anh?!"

  "Gì nữa? Nhóm của thằng Magin ấy. Phải đứng lại đấy câu giờ chỉ vì sự xuất hiện của cái tên Zcoumbre lai đặc biệt Kibo." - Hậu duệ Thượng Thuật Nhân vung rìu cao hết sức, rồi bổ thẳng xuống đầu của một con Deswolf dữ tợn đang lao tới. "Có tiến thẳng tới đấy không?"

  "Đương nhiên là có! Nhưng mà trước mắt anh cứ quay ra lo cái con Planmal đang chuẩn bị tét đít anh kia kìa!"

  "Omnic Rake!" - Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, Cicero vội lao ra, dùng những lưỡi dao găm đâm thủng người một con quái vật dị dạng trông gần giống với con người, nhưng đang lao đến như một con thú hoang dại...

Nó run bần bật, ngã chúi mình sõng soài về phía trước rồi nằm im bất động...

Mà cũng không hẳn là bất động nữa. Mọi thứ hiện giờ đều đang rung lên một cách bất thường - khiến cho con Rake kia cũng bị trượt dần, theo mặt nghiêng của hành lang.

Fallen. Chosen. - Chọn LọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ