Khung I: 10

85 37 0
                                    

...

  "Cuối cùng cũng xong rồi à?"

Tôi chợt tỉnh giấc và thấy mình đang nhỏ giọt trên bàn ăn phòng ăn chung - chắc cũng được khá lâu kể từ lúc dùng xong bữa tối. Lập tức quay đầu lại về hướng âm thanh phát ra, chẳng cần mất vài giây tôi liền nhận ra ngay đó là Radiel. Cậu ta nom bơ phờ y như gương mặt tôi đang thể hiện ngay lúc này - đã có vẻ khá mệt mỏi sau cả một ngày dài như vậy, nhưng với cái mặt vẫn lạnh lùng như vậy... thì nếu không chú ý kĩ sẽ chẳng có mấy ai phát hiện ra cả.

  "... Phải, sau khi tỉnh dậy thì hơi choáng." - Tôi xoa đầu và thờ ơ nhìn vào một khoảng không, chẳng biết là đang nói với ai nữa. "Chắc là do tôi chưa thể làm quen được với cái Vòng Giả Lập ấy thôi..."

  "... Tôi bị đánh giá là lệ thuộc vào thứ sức mạnh riêng quá." - Radiel thở dài, tay cầm một khay thức ăn trống không khiến tôi mới nhận ra, giờ này ở bên ngoài thế giới kia đã là tối muộn rồi. "Mà tôi cũng không chắc nữa, cái khả năng đó... cứ chợt bùng phát ra thôi."

Thế à... Tôi nghĩ. Ít ra thì cậu cũng vừa biết mình mang khả năng gì và vừa giải được câu đố cho đến cùng đó, còn tôi thì không.

Tôi thấy ghen tị với cậu đấy Radiel ạ. Tôi chỉ là một Tạo vật Ác Quỷ - kẻ mà ai ai cũng khiếp sợ, còn cậu đã là Tạo vật Thánh Thần được mọi người sủng ái...

Lại còn là...

...

"Kẻ nắm giữ chìa khoá đến Thánh Chiến,

Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời.

Gợi hồn về, kẻ thiên địch tàn ác,

Xác ngả rạ chân bạo chúa, ma trơi.

Thời gian đảo ngược, thay đổi thế trận,

Hận thù ẩn sâu, từng câu hát ma.

Ta thèm khát thịt, nhưng ta là người,

Mười bông hoa úa toả hương ma mị.

Kị sĩ đứt lìa, vẫn đứng nghiêm minh,

Chín kẻ kiến tạo, chín tạo vật điên."

...

... Cái bài thơ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, chết dịch. Một bài thơ dở tệ mà hôm nọ tôi đã đọc được.

Phải rồi, tôi đang có phần hơi ghen tức với Radiel.

Tôi vẫn luôn coi mình phải được nhất, cho dù có chẳng biết cái quái gì về tình hình hiện tại. Dù sợ, dù hãi như khi đối diện với lũ quái vật gớm ghiếc thì tôi vẫn như thế. Tuy đã nhận ra được nhược điểm này của bản thân, nhưng tôi vẫn không cho phép để mình dưới cơ một ai đó cả...

Thế nên, lần này chính là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình hèn kém hơn một ai đó!

Các bạn có thể hỏi nếu như vậy sao tôi lại như một kẻ thừa thãi trong xã hội này đến vậy... Các bạn nhầm! Tôi chỉ nói là tôi ghét cuộc sống trước đây của mình - với đầy cám dỗ, hiểm nguy và lừa dối,... chứ tôi không hề nói rằng mình không hề nổi bật - trừ trong học tập ứng dụng các môn dùng đến logic! Thậm chí tôi đã từng ghi danh mình suốt bao nhiêu cuộc thi điền kinh của trường liền tù tì cơ!...

Fallen. Chosen. - Chọn LọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ