🍓
Một tuần sau đó, đến ngày mà DongHyuck được gỡ băng mũi ra. Ba mẹ của hai người đều đi làm hết cả, vì chỉ mới là thứ Sáu. Hôm ấy, hai người được nghỉ 2 tiết cuối buổi chiều nên Mark nói với ba mẹ hai bên là sẽ chịu trách nhiệm dẫn DongHyuck đến bác sĩ.
Bác sĩ vui vẻ nhìn hai người.
"Mũi của DongHyuck đã đẹp lại rồi đây. Nhớ là vẫn chưa được cử động mạnh khoảng 1 tháng nữa đó." Bác sĩ dặn trong khi gỡ gỡ gì đó ở mũi của DongHyuck. Cảnh này làm Mark nhớ mấy cảnh trong phim, mấy cô gái phải phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, cắt mắt, may mắn là DongHyuck nhìn không đáng sợ như vậy.
Cả hai ra về, trong khi vẫn còn khá sớm.
"Mark à, em muốn ăn kem."
Mark nhìn xung quanh xem gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không.
DongHyuck thấy Mark đang đứng trông ngóng, túm lấy tay Mark, "Đi hướng bên này có chỗ bán nè."
Cửa hàng tiện lợi hơi đông, vì một đám nhóc học sinh tiểu học vừa tan học liền đi mua kem và nước giống Mark và DongHyuck.
Mark lựa kem xong thì thấy DongHyuck đang đứng ở dãy tủ lạnh chứa nước giải khát. Các tủ lạnh được đặt khít kế bên nhau, khi mở ra phải cẩn thận không thôi sẽ trúng vào người đứng bên phải.
Mark bước lại gần.
"Uống gì giờ đây ta?" DongHyuck nói một mình.
"Có sữa dâu kìa." Mark chỉ vào tủ lạnh.
"Ừm..."
Một đứa nhóc tiểu học giỡn hớt với bạn mình, chạy ngang qua chỗ hai người đang đứng, vô tình đẩy một đứa nhóc khác đang mở tủ lạnh lấy sữa, cánh cửa tủ lạnh bên kia bật thật mạnh ra về phía mặt của DongHyuck.
Mark thấy liền lách người qua phải, lấy tay và đầu đỡ cánh cửa tủ lạnh. Cốp. Một phát, cánh cửa đập vào đầu Mark. DongHyuck hoảng hồn, nghe rõ tiếp va đập khá mạnh.
"Aiizz..." Mark kêu lên. Tay đỡ lấy đầu. DongHyuck liền xoay người xem xét mặt Mark.
"Trời, cái lũ nhỏ này. Mark, anh có sao không?" DongHyuck gỡ tay Mark ra. Mark không trả lời, mặt hơi nhăn lại.
DongHyuck lấy hai hộp sữa dâu và hai que kem đi tính tiền. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi chật chội. DongHyuck lấy hộp sữa dâu lạnh đặt lên vết bầm trên trán của Mark.
"Giữ trên đó xíu đi, về nhà bôi thuốc sau."
"Cảm ơn em."
Còn bày đặt khách sáo. Mark thấy cũng đỡ đau, nhớ lại lúc DongHyuck cố gỡ tay mình ra và xem xét vết bầm trên trán, lúc ấy, mặt của DongHyuck hiện lên rõ trong mắt Mark. Lần đầu nhìn DongHyuck ở một khoảng cách gần như thế. Mắt của DongHyuck thật sự rất tròn.
DongHyuck đã giật mình khi Mark đỡ cho mình, trong lòng có một chút xúc động và biết ơn. Anh ấy biết mũi của DongHyuck vừa lành, nếu không có anh thì giờ rất tệ hại rồi. Sao DongHyuck lại xui xẻo đến vậy chứ. Đi ăn kem thôi mà cũng gặp tai nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!
FanfictionChuyện gì đó sẽ thay đổi. Translated by: @mh_norah