Anh Taeil đã hẹn lịch tập cho tiết mục song ca của Mark và DongHyuck. Bài hát mà anh Taeil chọn khá vui tươi và sôi động. Không chỉ DongHyuck hát, mà Mark cũng sẽ ngẫu hứng rap, sau lời hai của bài hát.
Bọn họ thật sự tập trung vào tập hát và phần trình diễn. Đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ hết sức hài lòng với tiết mục này, ưu ái xếp bài hát của DongHyuck và Mark vào phần khuấy động của buổi kỉ niệm trường.
Ba mẹ hai bên biết hai đứa nhỏ nhà mình tham gia văn nghệ cùng nhau liền rất vui. Trước ngày biểu diễn ở buổi kỉ niệm của trường. Ba Mark đã đề nghị hai anh em trình diễn trước ở nhà, xem như là tổng duyệt lần cuối.
Mark thì ngại ngùng, trước mặt bạn bè thì bình thường, nhưng mà trước mặt ba mẹ thì có hơi kỳ quặc một chút, còn có cô chú ba mẹ của DongHyuck nữa. DongHyuck cũng ngại nhưng vì mẹ mình và mẹ của Mark thật sự trông chờ nên DongHyuck quyết định là sẽ chỉ hát một đoạn nhỏ thôi.
Ba của DongHyuck còn lấy cả máy quay ra.
Chết mất thôi! DongHyuck nghĩ thầm.
"Thôi, hát một đoạn thôi. Đoạn 2 về sau nha?" DongHyuck hỏi Mark.
"Ừm, chứ biết sao giờ."
DongHyuck ngồi vào chiếc đàn piano đặt ở góc phòng khách, Mark cũng chạy về nhà lấy cây guitar.
DongHyuck bắt đầu đàn, tiếng guitar của Mark vui tươi, cả phòng khách nhanh chóng tràn ngập sự hào hứng của hai gia đình.
DongHyuck cất giọng hát trước, đến đoạn của Mark, giọng hai chàng trai vô cùng ngọt ngào, ba mẹ ngồi trên sofa nghe cũng cảm thấy mình tươi trẻ lại. Mark free style rap một đoạn như đã tập. Tập trung biểu diễn, cả hai cảm thấy chìm đắm vào âm nhạc.
Bài hát kết thúc bằng đoạn đệm piano của DongHyuck. Ba mẹ hai gia đình vỗ tay, khen tấm tắc. DongHyuck nhìn Mark cười thật tươi.
Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Học sinh và cả cựu học sinh, thầy cô giáo đều cảm thấy thật vui vẻ. Sân trường tấp nập người qua lại, ai nấy đều vui vẻ.
Trước khi lên sân khấu, DongHyuck cảm thấy khá run. Mark động viên DongHyuck, đặt tay lên vai.
"Chúng ta sẽ làm được."
Mark và DongHyuck hôm nay mặc đồng phục nhà trường. Hai bộ đồng phục áo trắng tinh tươm, ủi thẳng, quần tây đen, ống đứng, tôn lên dáng cao của Mark và DongHyuck. Nhìn bọn họ trên sân khấu, người ôm đàn guitar, người đánh organ kế bên. Viễn cảnh đẹp chẳng khác gì vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!
Fiksi PenggemarChuyện gì đó sẽ thay đổi. Translated by: @mh_norah