🍓
Từ 5:00 chiều, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở sân sau nhà Mark. Mẹ của Mark và DongHyuck thì đang sửa soạn trong bếp, còn hai 'lão gia' thì sau khi bày trí sân sau xong thì ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở bên hông nhà trò chuyện, để cho mấy đứa thanh niên ở sân sau tự nhiên đùa giỡn.
Hai căn nhà rộng, có hai thằng con trai thường ngày im ắng, nay có thêm mấy đứa nữa liền khiến không khí thay đổi hẳn, náo nhiệt hơn, đó là nói văn vẻ, còn nói đúng hơn là có hơi hướng giống 'sở thú', cái đám này ngày nào cũng vậy, chắc là phải đi xin lỗi hàng xóm nhiều lắm.
Anh Jaehyun và anh Taeyong là đến sớm nhất, liền đi vào nhà bếp phụ hai mẹ cùng với DongHyuck và Mark. Sau đó, anh Ten cũng dắt anh Taeil với anh Johnny theo.
"OHHH, What's up man?" Johnny tay bắt mặt mừng với Mark, quay sang DongHyuck tặng cậu ấy một chậu hoa phong lan màu tím. "Xin lỗi em, lúc em nằm viện anh không ở đây đi thăm, tặng chậu hoa chúc em mau lấy lại mũi đẹp."
DongHyuck cảm ơn Johnny, nhìn ngắm chậu hoa. Mark giúp DongHyuck đem đặt chậu hoa ở ban công phòng DongHyuck.
Đặt chậu hoa thật gọn gàng, chỉnh lại chiếc ruy băng trên ấy, Mark hài lòng đi vào. Bước đến bàn học được DongHyuck xếp gọn gàng, Mark đưa tay vuốt gương mặt đứa trẻ trong khung hình màu trắng. Đứa trẻ kế bên chính là Mark, đang giả vờ cười để chụp hình, còn đứa trẻ kế bên không kiêng dè mà mặt nhăn nhó, môi chu ra tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy dễ thương thật.
Không biết DongHyuck đã đặt tấm hình này ở đây lâu chưa. Nhưng Mark đoán là cũng mới đây thôi, bởi vì họ cũng chỉ mới làm lành. Mark hài lòng, vui vẻ đặt khung ảnh lại chỗ cũ. Kế bên khung ảnh là một khe tủ, trong ấy có một quyển sổ tay, trang giấy bị cong khá nhiều, chắc có lẽ thường được lật ra. Mark đủ thông minh để biết đây là một quyển nhật kí. Thật lòng, Mark rất muốn được biết DongHyuck nghĩ gì. Chần chừ, đấu tranh tâm lí dữ dội, Mark mở quyển sổ ra trang có kẹp sẵn một chiếc bút chì.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay Mark và tôi ... Thật sự làm lành cũng không tệ ...'
Mark cười, DongHyuck công nhận cũng có những lúc dễ thương như thế này.
Lật về phía trước, một vài trang.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Mark đã đấm vào mặt tôi. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không tha thứ ... Phải đẩy anh ta rơi xuống từ cầu thang thì tôi mới hả giận ...'
Trời, nếu như Mark không làm lành sớm, không chừng giờ người nằm trong bệnh viện chắc sẽ là anh. Rùng mình, Mark lật tiếp lên phía trên.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Thật sự không biết cảm giác này là gì nữa ... tôi thật sự không biết ...'
Mark tay run run, giờ thì anh hối hận khi đọc trộm nhật kí của người khác rồi. Cậu bạn mà DongHyuck nhắc đến, là một người Mark cũng biết, là Jeffrey. Cậu ta học rất giỏi, hát rất hay, Mark có học cùng lớp Sinh học với cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!
FanfictionChuyện gì đó sẽ thay đổi. Translated by: @mh_norah