#14

2.2K 260 23
                                    



🍓

Mở mắt tỉnh dậy, DongHyuck bắt gặp bốn cặp mắt đang lo lắng nhìn mình. Ban đầu, cậu định hỏi vì sao lại nhìn mình như thế, nhưng mọi thứ chợt ùa về. Công viên, tên đàn ông, cảnh sát.

"DongHyuck, con yêu, con không sao chứ?" Mẹ của DongHyuck nhẹ nhàng nói, không biết người này có phải người đã từng la mắng cậu ở nhà không.

"Mẹ..."

"Chúng ta vô cùng lo lắng cho con đó. Johnny gọi nói là tìm được con ... Chúa ơi, chúng ta đã rất hoảng sợ."

"Không sao nữa. Con bây giờ ổn rồi." DongHyuck biết đó là lời nói dối. Cậu vừa bị người ta tấn công và giờ chắc chắn đang bị chấn thương tâm lí. Cậu ấy chỉ muốn rằng mẹ mình không lo lắng thêm nữa.

"Không con yêu, con không ổn chút nào. Ôi con trai tội nghiệp của mẹ, con chắc đã phải sợ hãi lắm. Không sao rồi, mẹ ở đây." Mẹ của DongHyuck ôm cậu ấy vào lòng.

"Shhhh. Sẽ không sao hết, huh. Con sẽ không sao hết."

"Mẹ ơi, con sợ lắm!" DongHyuck nấc nghẹn.

"Mẹ biết. Con giờ an toàn rồi."

Mark đứng kế bên, ngượng ngùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thể tránh khỏi cảm thấy đây là một phần lỗi của mình.

Cảm ơn Johnny lần nữa, cả nhà đưa DongHyuck về. Mark và DongHyuck ngồi ở ghế sau. DongHyuck chìm vào thế giới của mình, không nhìn Mark một cái.

Về đến nhà, Mark giúp DongHyuck lên lầu, dù cho DongHyuck nhìn có vẻ không muốn được giúp. DongHyuck nhờ Mark lấy hộ mình thêm mấy chiếc chăn. Trong khi cậu thay một bộ đồ sạch.

DongHyuck leo lên giường nằm, không nói với Mark một lời. Mark không thể trách DongHyuck. Nếu là anh trong trường hợp của DongHyuck, anh cũng sẽ không muốn nói chuyện với ai.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại, DongHyuck. Anh biết sẽ không làm mọi chuyện khác đi, nhưng anh thật sự xin lỗi. Nếu như anh không bỏ em lại, em sẽ không-"

"Đừng nói hết câu đó, Mark Lee. Không phải lỗi của anh. Là do em ngu xuẩn, không chú ý, và em đoán đây là quả báo cho việc em cư xử như một tên khốn."

"Không phải lỗi của em."

"Và cũng không phải lỗi của anh. Đừng tự trách mình. Điều đó càng làm em thêm giận chính mình."

"Em không giỏi che giấu cảm xúc của mình." Mark nói với DongHyuck.

"Em thường làm việc đó tốt đó chứ. Chỉ là vì em ở bên cạnh anh nhiều quá." DongHyuck nói.

"Chắc là vậy. Nhưng DongHyuck, em sẽ không sao chứ?"

DongHyuck nhướn vai. "Có lẽ vậy. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa thể quên đi việc ban nãy. Em mừng vì nó vẫn chưa đi quá xa... nhưng ..."

"Không sao. Em không cần phải nói về chuyện này."

"Lại đây nằm xuống đi." DongHyuck đột nhiên nói.

Mark không chống đối, tốt hơn hết nên nghe lời em ấy nói. DongHyuck nhích sang, nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh. Mark chui vào chăn, cố tạo khoảng cách giữa hai người.

CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ