Mark đứng bên khung cửa sổ, ngoài trời là bầu trời đêm. Có thể nhìn thấy hàng cây bên đường đung đưa mạnh vì gió.
"Dạ vâng, con sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới đó... Ba mẹ yên tâm đi, con không sao. Ba mẹ cứ lo việc cho xong xuôi đi ạ."
"..."
"Không ạ. Tối nay con ngủ bên nhà DongHyuck."
Mark cúp máy, không giấu được thở dài. Chuyện là về gia đình của Mark và họ hàng, cần có mặt đầy đủ mọi người để giải quyết. Bây giờ chỉ là Mark không biết nói với DongHyuck như thế nào. Nhưng nếu không nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ chắn chắn rất giận.
Cất điện thoại vào túi, Mark xách một túi đồ sang nhà ai đó ngủ 'ké'.
Dường như thành thông lệ, lần nào ba mẹ Mark đi vắng nhiều ngày thì Mark sẽ lại xách đồ to đồ nhỏ sang phòng DongHyuck. Mark rất thích giường của DongHyuck vì nó rất mềm, mặc dù là giường của nhà Mark cũng mềm nhưng không biết sao giường nhà bên kia lại có sức hút đến vậy.
Mark đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa và bánh quy ăn vặt đem lên phòng DongHyuck. Gặp ba mẹ của DongHyuck, Mark chào hỏi rồi đi lên phòng của DongHyuck.
Mark gõ cửa.
"Mark-hiong???"
"Uh..."
DongHyuck chạy ra mở cửa.
Cậu ấy đang mặc áo ở nhà bằng cotton, màu xanh, nhìn có vẻ rất thoải mái, trên áo là hoa văn xe hơi đồ chơi.
"Hello." Mark nói, đẩy cửa đi vào, ngồi xuống giường mở bịch lấy sữa cho mình và DongHyuck. "Em uống sữa không?"
"Có." DongHyuck kéo ghế từ bàn học sang ngồi đối diện Mark, tay nhận hộp sữa từ tay Mark. "Sao anh nhìn buồn rầu vậy? Có chuyện gì sao??"
DongHyuck cắm ống hút vào hộp sữa, tay mở gói bánh bích quy mà mình rất thích.
"Ừm. Tuần này, sau trận đấu vào thứ Bảy, anh phải đi Canada một chuyến."
"Sao lại phải đi Canada, mà còn gấp gáp như vậy?" DongHyuck hỏi.
"Chuyện gấp, các bác bảo rằng cả gia đình đều phải có mặt. Chắc có lẽ là chuyện thừa kế. Thật không biết sao mà luật sư không chịu công bố trừ phi có mặt đầy đủ con cháu. Anh họ của anh đang khám bệnh tình nguyện ở tận Châu Phi cũng phải đáp máy bay về ấy sớm nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!
FanfictionChuyện gì đó sẽ thay đổi. Translated by: @mh_norah