#18

1.9K 199 9
                                    

Hai em có lời nào giải thích về việc này không?"

Hiệu Phó Yang đặt hai bài làm của Mark và DongHyuck lên bàn cùng một tờ giấy ghi chú màu trắng nhỏ.

DongHyuck nhận ra tờ ghi chú đó, chính là lý thuyết mà Mark đã giảng cho DongHyuck hôm qua, những phần trọng tâm của bài học. DongHyuck nhớ lúc ấy, Mark đã cất vào balo với cùng một đống giấy nháp khác. Trên tờ giấy có ghi tên của Mark là do DongHyuck lúc ấy đùa giỡn ghi vào, thật không ngờ kẻ xấu đã lợi dụng điều này, hại cả hai phải đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm đạo đức.

DongHyuck thấy mọi chứng cứ đều bất lợi về phía mình, nếu bây giờ mà chối không thể lay chuyển được gì, nhận tội càng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Mark và DongHyuck đã gặp nhau sau giờ thi, cả hai đều biết là có người bày trò. Mark bảo DongHyuck phải bình tĩnh và từ từ giải quyết vấn đề này.

"Tôi đã cho gọi phụ huynh của hai em đến. Các em có thể nhận lỗi với tôi và cha mẹ mình về những việc hai em đã làm."

Mark và DongHyuck đứng và cúi đầu, chờ ba mẹ đến.

Và cả bốn vị phụ huynh đều đến, họ thật sự không tin vào tai mình khi nghe hai đứa con trai yêu quý lại bị bắt gian lận trong giờ thi cử.

Mark bắt đầu giải thích. Giọng anh đều đều bình tĩnh.

"Dạ thưa cô, dạ thưa ba mẹ, cô chú, trước hết con xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. Nhưng con thật sự cần mọi người tin rằng con và DongHyuck thật sự không làm chuyện này."

"Vậy em sẽ giải thích như thế nào với tờ tài liệu dưới chân bàn em đây DongHyuck, và tờ giấy này có chữ viết của MinHyung?"

DongHyuck hít một hơi. "Con biết mọi chứng cứ đều đang chứng minh là con gian lận, nhưng thật sự chúng con không hề chuyền tài liệu cho nhau."

Ba của Mark bước lên, "Hai đứa hãy thành thật nhận lỗi nếu làm sai, cả nhà sẽ không trách mắng hai đứa."

Mark nắm tay lại thành nắm đấm. "Tụi con không gian lận, có người thật sự đã bày trò. Mọi bằng chứng đều đang bất lợi cho con và DongHyuck."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. DongHyuck cảm thấy đầu mình đau nhức. Chết tiệt!

"Camera giám sát ... !"

"Huh?" Mark tròn mắt.

Cô Hiệu Phó quay sang nhìn DongHyuck.

"Phòng học ở dãy B vẫn chưa lắp camera nhưng phòng chức năng ở dãy A đã lắp gần hết. Phòng thí nghiệm Vật lí ở dãy A." DongHyuck nói, miệng nở nụ cười.

Tên khốn chơi xấu Mark và DongHyuck thật sự không nhớ đến sự tồn tại của cái CCTV nhỏ xíu ở đằng sau phòng học rồi.

"Đúng thế!" Mark reo lên.

Họ thật sự được cứu rồi.

Cô Hiệu phó gật gù, tay cầm điện thoại gọi cho bên bộ phận quản lí. Cô Hiệu phó tạm thời cho họ về nhà, ngày hôm sau ở trường sẽ giải quyết.

"Anh có biết tên mách lẻo đó là ai không?" DongHyuck quay sang hỏi khi đang ngồi trên xe cùng Mark.

"Biết. Nó là người của đội bóng đá. Lần này nó không được thi đấu là do thầy Oh chọn anh thay vì nó. Ngày hôm chọn đội tuyển chính thức nó đã làm ầm lên, thầy Oh tức giận nên đã không cho nó thi đấu vào đợt này và cả đợt sau. Hàng ghế dự bị cũng không có tên nó. Anh đoán đó là lí do vì sao nó chơi chúng ta." Mark suy nghĩ và nói. Aizzz, tức thật! Mark vò đầu. Cũng may là DongHyuck đã nhớ đến camera giám sát. "Xin lỗi vì làm liên lụy đến em."

CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ