#6

3.3K 322 15
                                    




🍓

DongHyuck từ bệnh viện trở về, mới có 3 ngày không ở nhà thôi mà cảm thấy nhớ cái giường mềm mại màu xanh của mình. DongHyuck chạy lên phòng mình dường như ngay lập tức, thả thân người nằm bẹp xuống giường, hít hà cái mùi quen thuộc trên cái mền của mình. DongHyuck liền nhăn mặt, mẹ lại đem đi giặt rồi, mất hết mùi của mình. Mặc kệ mọi người đang ở dưới nhà sắp xếp đồ đạc, DongHyuck cứ nằm trên giường hưởng thụ một chút.

"Đây mới là cuộc sống nè." DongHyuck nói một mình.

"Về đến lại chạy tọt ngay lên phòng." DongHyuck nghe tiếng Mark mở cửa phòng, bước vào tay xách cái balô đựng quần áo của cậu.

"Anh để đại ở đó đi." DongHyuck nói, vẫn tiếp tục hưởng thụ cảm giác nằm trên giường nệm của mình.

"Mẹ em đã lấy hết đồ bẩn đi giặt rồi. Em cũng đi rửa mặt thay đồ đi còn xuống ăn trưa."

"Ừa ..."

Thấy người nào đó vẫn không nhúc nhích, Mark bước lại gần giường, lấy chân khều khều cái người đang nằm. Người đó vẫn không phản ứng. Mark thở dài, sáng giờ cũng chạy đi chạy lại ở trường tập văn nghệ, lại còn phải qua bệnh viện đón DongHyuck cùng ba mẹ của DongHyuck, Mark giờ thấy cũng hơi đuối sức, liền thả người nằm kế bên.

"Thoải mái đúng không?"

"Hả? Gì...?"

"Giường ấy, nằm 'đã' đúng không?" DongHyuck mắt vẫn nhắm, nói. "Đi có 3 ngày mà nhớ gần chết, ở bệnh viện ngủ không được gì hết."

DongHyuck mà không ngủ được, rõ ràng là ngủ say như chết, sáng sớm Mark đi học có làm rơi chai xà bông trong toilet mà cũng có thức nỗi đâu, lay dậy ăn miếng cháo cực nhọc mới mở mắt ra được. Vậy mà nói không ngủ được, chắc ngủ được là kêu không dậy quá. Mark mắc cười vì suy nghĩ của mình, liền cười nhỏ.

"Cười cái gì?"

DongHyuck quay sang vì Mark không trả lời, anh ấy, trên môi vẫn còn nét cười, mắt cũng đang nhắm lại hưởng thụ như DongHyuck. Giờ thì biết vì sao sáng nào bác gái cũng phải gọi DongHyuck dậy rất lâu. Chiếc giường này thật sự rất thoải mái, có chút mùi quen thuộc, giống như trên người DongHyuck.

"Hai đứa xuống ăn cơm đi!" Mẹ của DongHyuck gọi từ dưới lầu.

Cả hai cuối cùng cũng chịu lười nhác đi xuống. Lúc trước ở cùng chỗ một lát liền gây gỗ. Mark ở kế bên lâu như vậy nhưng lại không nói gì, làm DongHyuck vẫn cảm thấy vẫn còn khá lạ lẫm. Anh không còn bắt bẻ mình, DongHyuck cũng ý thức được, anh thật sự muốn chuyện giữa hai người thay đổi. Không cần nhắc, DongHyuck cũng biết nên ngoan ngoãn hơn với anh.

Cả hai ngồi ăn cơm với ba mẹ của DongHyuck rất im lặng, lâu lâu DongHyuck còn lấy canh vào bát hộ Mark. Mark nhận ra sự thay đổi, ba mẹ cũng nhận ra. Không ai nói gì, chỉ âm thầm vui lòng. Mọi người ai cũng đều cảm thấy không khí như thế này thật tốt.

Ba mẹ Mark hôm nay là cuối tuần cũng vẫn phải đến văn phòng, nên Mark ở lại nhà của DongHyuck chơi theo ý của ba mẹ DongHyuck. Lần đầu tiên mà Mark ở trong phòng của DongHyuck lâu đến thế.

CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ