Final #1
DongHyuck's POV
Ngoài trời đang mưa to, cơn bão mà lúc sáng chương trình dự báo nói đến có lẽ sớm hơn dự kiến. Tôi chóng tay, ngồi nhìn mấy hạt nước va vào cửa kính rồi rơi xuống, nhìn một lúc cảm thấy thật thú vị, một cách bình thường thôi, không khí xung quanh dường như trở nên dễ thở hơn. Một tập tài liệu thả xuống bàn.
"DongHyuck, lát nữa cậu có đến trường không?"
Là trưởng phòng của tôi. Anh ta cũng còn trẻ nhưng mà ngặt nỗi hơi khó tính, tâm trạng cũng hay thất thường.
"Dạ có, em còn có vài văn kiện tốt nghiệp cần giải quyết. Có việc gì không sếp?"
Sếp cũng nhìn ra khung cửa kính (cả toà nhà như một khối thuỷ tinh vậy), anh ta quay mặt lại nhìn tôi.
"Bão đến sớm nhỉ? ... Ừ, cậu giải quyết xong việc trường đi, chiều thứ hai tuần sau nhớ hoàn thành tập hợp đồng này để đi gặp đối tác."
Tôi cầm mớ giấy tờ kia lên nhìn một hồi, từ năm thứ 2 của đại học tôi đã được đi thực tập ở một vài nơi.
"Cậu đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?"
"Em sẽ tiếp tục công việc ở công ty, là lựa chọn tốt nhất cho em rồi."
Tôi nở một nụ cười, tay vẫn lật những trang giấy.
"Tôi nhớ rằng là nhà cậu ở Portland?"
Sếp hôm nay có vẻ thư giãn, nán lại nói chuyện với tôi nhiều câu như vậy.
"Dạ đúng. Gia đình em không ý kiến gì về việc lựa chọn nghề nghiệp của em cả."
"Ừm. Thu xếp quay về trường đi, mưa ngớt đi một chút rồi đó."
Tôi dọn dẹp chiếc bàn làm việc của mình, gấp laptop cho vào balo, xếp từng bìa hồ sơ vào kệ đứng bên cạnh, nhấp ngụm nước, tôi tưới cây xanh trên bàn bằng phần nước còn lại. Tôi rút trong balo một chiếc ô trong, là món đồ một lần đi dã ngoại ở trường cấp ba tôi mua. Mark cũng có một cái. Vì chúng tôi mua chung mà. Tôi thở dài một tiếng rồi bước ra cửa, xuống lầu rời khỏi công ty.
Không khí lạnh tràn vào, tôi đưa tay níu chặt áo khoác. Tôi phải bắt tàu điện để đến trường và một quãng đường đi xe buýt và đi bộ cũng thật dài nữa.
Thầy giáo của tôi chào tôi bằng một nụ cười. Tôi cúi đầu nhè nhẹ và mở lời chào thầy. Những thủ tục cuối cùng cho việc tốt nghiệp của tôi, thế có nghĩa là bốn năm đại học của tôi sắp kết thúc.
"Hẹn gặp em vào ngày lễ tốt nghiệp, Lee."
"Vâng ạ, cảm ơn thầy rất nhiều."
Mưa lại lớn hơn rồi. Trời cũng hơi sụp tối, tôi vẫn tiếp tục che ô để về nhà, may mà từ trường đến căn hộ nhỏ tôi thuê không quá xa. Chỉ cần đi bus một chuyến là đến.
Tôi nghịch điện thoại trong lúc ngồi trên xe. Tin nhắn cuối cùng mà Jaemin nhắn cho tôi là thông báo nó sắp dự lễ tốt nghiệp, còn được nhận giải sinh viên tiêu biểu của bang, nó trách tôi không chịu về dự lễ với nó.