#11. Đồ ngốc!

650 25 2
                                    

Tiếng gỗ gãy vụn vang lên, tên côn đồ nở một nụ cười đểu giả nhưng lại nhanh chóng trở nên méo mó. Mục tiêu mà hắn nhắm vào là đầu của cô gái kia, nhưng mà...

Một cánh tay màu rám nắng, chắc khỏe ôm lấy cơ thể Yuuki, người này dùng tấm lưng to lớn của mình đỡ lấy toàn bộ lực sát thương từ đòn đánh kia. Lúc này mọi ánh đèn trong công viên đột nhiên đồng loạt vụt tắt, đã sắp tới giờ mình minh lên. Bị ôm vào lòng khiến cô không thể thấy được là ai đang đứng trước mặt mình, nhưng ngay lúc được người này ôm lấy cô đã biết đây là một người nam.

Người này xoay nửa người lại và vung cánh tay to lớn mạnh mẽ của mình vào mặt kẻ kia. Hắn chỉ thấy đầu choáng váng và cảm nhận được máu mũi của mình rồi gục xuống bất tỉnh.

Bình minh bắt đầu ló dạng, Yuuki ngẩng đầu để nhìn khuôn mặt của người đã cứu mình mà người kia cũng vừa hay nhìn xuống cô. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Taiga? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng. Yuuki, sáng sớm như vậy cậu lại ở đây làm gì vậy?"

Gương mặt Kagami lúc này hơi nhăn nhó, trong mắt lại xẹt qua một tia giận dữ. Một đứa con gái chân yếu tay mềm(?) như cậu ấy lại xuất hiện ở công viên lúc trời hửng sáng với năm tên con trai lạ mặt. Rõ ràng là quá nguy hiểm!

Yuuki nhìn thẳng vào mắt Kagami, không hiểu vì sao mà đột nhiên cảm thấy có lỗi, cứ như làm bậy xong rồi bị anh trai phát hiện sau đó mắng vậy. Tuy nhiên ngoài mặt thì cũng không lộ ra điều gì, gen mặt liệt của gia đình Kuroko đâu có đơn giản như vậy.

"Tôi gặp ác mộng nên tỉnh dậy sớm, muốn tập thể dục cho đầu óc tỉnh táo nên chạy bộ đến đây. Vừa tới nơi thì gặp đám người này có ý đồ xấu, tôi chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi."

Yuuki nói liền một hơi, ngắt nghỉ đều đặn, biểu cảm gương mặt không hề xê dịch khiến Kagami cảm thấy thật bất lực, tay ôm trán.

"Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi Taiga."

Kagami lúc này mới thoát khỏi "sự bất lực" mà quay qua nhìn cô.

"Không phải là hôm qua chúng ta vừa thắng Shuutoku đó sao, tôi vui quá nên cứ trằn trọc cả đêm, không ngủ được. (-.-) Nằm mãi cũng chán, thấy trời cũng sắp sáng nên tôi đi chạy bộ, ai ngờ vừa đi được mấy bước ra đây thì nghe thấy âm thanh đánh nhau, tôi nhìn kĩ liền thấy cậu. Mọi chuyện tiếp theo thì cậu biết rồi đó."

"Vậy sao. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi cú đó."

Yuuki cười nhẹ nhìn Kagami, sau đó đưa tay đập vào vai cậu như lúc hai người ghi điểm trên sân bóng.

"Hít!"

Bỗng một âm thanh đau đớn phát ra từ Kagami. Yuuki lúc này mới giật mình nhìn kĩ lại nơi tấm lưng bị thương của cậu, nằm ngay nơi bả vai phía sau, lúc này đã bắt đầu sưng tấy lên.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Yuuki nắm lấy cổ tay Kagami, kiên quyết kéo cậu đi cho bằng được. Mà nạn nhân lúc này chỉ cười xòa, đôi mắt còn hơi híp lại.

[Đồng Nhân KnB] ĐỔI THAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ