Phần 7

415 37 4
                                    

[Park Woojin]






Nhìn em ấy chạy trong mưa như thế, tim tôi đau lắm. Phải rồi, tôi đã nói lời chia tay em ấy. Tôi đã chọn sự nghiệp, vứt bỏ đi tình cảm của bản thân, tôi làm như vậy có phải sai rồi hay không?

...

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi cứ đứng mãi ở đó suy nghĩ về những lời em ấy nói. À không, từ bây giờ tôi không được phép gọi như vậy nữa rồi, phải gọi là cậu ấy...

"Em, Ahn Hyungseob chưa bao giờ hối hận khi yêu Park Woojin, nếu đã muốn kết thúc thì em sẽ theo ý anh. Chia tay rồi sẽ không hối hận nhé, chia tay rồi sau này sẽ không thể quay lại với nhau như trước nhé."

Hyungseob à, ý cậu là sao?

Tôi đã làm tổn thương cậu ấy, đã làm cậu ấy khóc. Tôi là một thằng đàn ông tồi mà. Cậu ấy chắc chắn hận tôi nhiều lắm. Khả năng trở về làm bạn của hai đứa tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên tôi biết cậu ấy, ngày tôi chính thức nói thích cậu ấy, ngày chúng tôi bắt đầu yêu xa và ngày tôi nói chia tay cậu ấy. Mối quan hệ này, bắt đầu từ tôi và kết thúc cũng từ tôi... Mối quan hệ tốt đẹp mà chính tay tôi là người phá bỏ...

Tiền bối Woojin... Nghe sao mà xa lạ quá, khi nói ra bốn chữ đó, tôi biết em ấy hận tôi dữ lắm... Lời nói không nặng không nhẹ nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy đau vô cùng...

Bước lững thững trở về KTX, người tôi hiện giờ đang ướt sũng vì mưa. Jinyoung nhìn thấy tôi thì giật mình:

  _ Anh đi đâu về thế? Sao lại để bị mắc mưa như vậy?

Tâm trí hiện tại không ổn định, Jinyoung thấy tôi như vậy bèn lấy khăn đưa tôi lau người, vẻ mặt lo lắng của nó lâu rồi tôi mới thấy đấy:

  _ Anh mau đi tắm đi kẻo lại bị bệnh đấy, xong rồi ra đây nói em biết là anh đi đâu đi.

Tôi nghe lời nó đi tắm, tôi cũng bắt đầu thấy hơi lạnh rồi. Tắm xong tôi bước ra, thấy Daehwi cũng có mặt ở đó cùng với Jinyoung. Tôi bước lại ngồi gần hai đứa nó. Jinyoung vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:

  _ Anh đã đi đâu vậy hả?

  _ Anh... - Tôi ngập ngừng trả lời câu hỏi của nó. Cúi gằm mặt xuống, tôi nặng nề trả lời:

  _ Anh chia tay với Hyungseob rồi.

Daehwi và Jinyoung khi nghe tôi nói xong thì tỏ vẻ sốc lắm. Phải rồi, ai nghe xong cũng sẽ sốc thôi. Hai đứa nó chắc không nghĩ đến việc này.

  _ Anh nói cái gì?

Daehwi nói lớn. Jinyoung thấy vậy mới kéo nó lại làm ra hiệu đừng làm to chuyện vì giờ này các tv khác đang ngủ.

  _ Anh nói là anh chia tay Hyungseob rồi... Vừa mới lúc nãy...

  _ Anh hay anh ấy đòi chia tay trước? - Jinyoung hỏi.

  _ Là anh...

  _ Lý do vì sao?

  _ Anh nói là anh không còn yêu cậu ấy nữa, anh muốn phát triển sự nghiệp hơn.

  _ Anh bị điên rồi hả? Sao anh có thể dùng lý do ấu trĩ ấy để nói chia tay chứ! Anh làm tổn thương anh ấy đấy!

Daehwi tỏ ra tức giận đối với tôi. Vừa dứt câu liền bỏ đi ra khỏi phòng. Chắc nó giận tôi dữ lắm, mặt tôi cứ cúi xuống, lúc này tôi chẳng nói được gì, chẳng thể biện minh nổi cho bản thân...

Jinyoung thở dài, cậu ấy chắc cũng giống Daehwi giận tôi luôn rồi:

  _ Anh đừng trách Daehwi nhé. Em ấy còn nhỏ với lại Daehwi em ấy thích anh Hyungseob nhiều lắm nên mới nổi giận với anh như thế. Anh cũng đừng buồn nữa, đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới lịch trình, kẻo anh quản lí lại mắng đấy. Việc anh chia tay với anh ấy, em là người ngoài nên không có ý kiến gì, chỉ biết rằng anh làm như vậy anh ấy sẽ hận anh nhiều lắm!
 
  _ Trời cũng khuya rồi, anh nên đi ngủ đi. Mai chúng ta có lịch đi quay show đấy.

Jinyoung vỗ vai an ủi tôi. Tôi trả lời em ấy:

  _ Ừ, anh biết rồi. Dỗ Daehwi giúp anh với, khi nào em ấy bớt giận anh sẽ nói chuyện với em ấy. Em ngủ ngon.

  _ Dạ, anh ngủ ngon.

Vừa nói xong Jinyoung liền bước ra ngoài, chắc là đi kiếm Daehwi rồi. Tâm trạng tôi hiện giờ vẫn chưa vơi được chút nào, nhìn ra phía cửa sổ. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, tôi lại nhớ đến cậu ấy.

Không biết có khóc nhiều hay không?

Không biết có bị bệnh vì dính mưa hay không?

Không biết có về đến nhà hay chưa nữa?

...

Bao nhiêu câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi. Mới đây mà đã suy nghĩ về cậu ấy rồi.

Bất giác quay lại nhìn về phía đầu giường, chiếc nhẫn lấp lánh đang đối diện với ánh mắt của tôi. Chiếc nhẫn ấy là vật chứng minh cho hai đứa tôi, không nhớ rằng mình đã tháo từ lúc nào, tôi cầm lấy nó, trong lòng không nỡ vứt đi. Không biết em ấy có vứt nó đi hay không nữa, lúc nãy vẫn thấy em ấy đeo nó đến gặp tôi. Cất chiếc nhẫn lại vị trí cũ, tôi trăn trở rằng:

"Woojin à, mày làm vậy có nhẫn tâm quá với Hyungseob hay không?"








----------------- Hết phần 7 -----------------

SE hay HE đây??? T^T

Au vẫn chưa quyết định được.
                 
                  ۶⁼³₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

[SHORTFIC] CHAMSEOB/JINSEOB - ONE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ