[Park Woojin]
Từ sau khi chia tay với Hyungseob, tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Lịch trình quay MV cùng với show thực tế khiến tôi không còn thời gian nghĩ đến cậu ấy nữa. Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác nhớ cậu ấy như thói quen vậy. Hôm nay tôi xin anh quản lí cho mình đi mua một chút đồ, thế là các anh trong nhóm nghe thế liền đưa cho tôi một list đồ cần mua giúp các anh. Haizz...nó thực dài mà -_-
Thế là tôi gặp lại em ấy trong cửa hàng bách hoá. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng người đụng trúng tôi lại là em ấy. Em ấy hình như đi cùng với Euiwoong, bỗng dưng đâu đó lại có cảm giác khó chịu. Nhìn em giờ gầy lắm, đôi mắt hiện lên vẻ ưu sầu, quầng thâm ở dưới mắt cũng nhiều lên...
Tôi và em ấy nhìn nhau một lúc, mãi đến khi cô nhân viên thông báo tính tiền tôi và em ấy mới trở về thực tại. Luống cuống quay sang trả tiền, tôi sơ ý làm rớt vài đồng tiền lẻ, thế là tôi vội vàng ngồi xuống nhặt, cùng lúc đó tay tôi và tay em ấy chạm vào nhau. Tôi nhìn em ấy, trong mắt em hiện lên vẻ bối rối, vội vàng rụt tay lại. Tôi cũng đứng lên, nhanh chóng trả tiền cho cô nhân viên, tôi vội vàng cầm túi đồ chạy về KTX, bỏ em ở lại đó mà không nói câu tạm biệt.
Về đến KTX, tôi đưa túi đồ lại cho anh Jisung, còn mình thì lặng lẽ đi về phòng. Đưa tay lên ngực, thật lạ quá sao tự dưng lại đập mạnh như vậy?
Sao mày lại cuống lên như thế? Sao mày lại không dám đối mặt với em ấy chứ?
Mày với em ấy bây giờ là bạn mà, tại sao lại chạy đi như vậy?
Sao tim lại đập nhanh khi em ấy nhìn mày, khi em ấy chạm vào mày?
Mày chỉ xem em ấy là bạn mà? Woojin ơi mày bị làm sao thế hả?
...Jinyoung nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:
_ Hyung làm sao thế?
_ Jinyoung à, anh đã gặp Hyungseob ấy... Tại cửa hàng bách hoá...
Jinyoung ngạc nhiên khi tôi nói thế, em ấy tiến lại gần tôi:
_ Rồi anh có nói gì với anh ấy hay không? Trông anh ấy có ổn không?
_ Anh... Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cậu ấy thôi.
_ Thế anh ấy có nhận ra anh không?
_ Cậu ấy nhận ra anh. Cậu ấy nhìn anh không giống như lúc trước. Qua ánh mắt, anh nhìn thấy cậu ấy không được ổn cho lắm.
Tôi ngồi trên giường, cúi đầu xuống, tay đan vào nhau và nói ra những câu đó.
Sao tim lại đau thế này...
Jinyoung đặt tay lên vai tôi:
_ Anh ấy không ổn là đúng rồi. Có ai gặp người yêu cũ sau khi chia tay đều tỏ vẻ mình ổn chứ. Nhất lại là anh ấy, yêu anh sâu đậm như vậy liệu hỏi anh ấy có thể giả vờ vui nổi hay không chứ! Là anh, anh có thể cảm nhận được chứ?
_ Anh... Anh cũng không biết làm sao nữa! Hiện tại anh đang rất rối Jinyoung à...
_ Em hiểu cảm giác của anh, nhưng anh nên biết anh rằng anh chọn từ bỏ anh ấy, chạy theo ước mơ của mình thì anh phải chấp nhận chịu đau khổ. Anh có cần em nhờ Daehwi gọi hỏi thăm tình hình anh ấy giúp anh không?
_ Haizz... - Tôi thở dài - Anh... Daehwi còn giận anh chứ?
_ Hm... Mấy ngày trước em có khuyên nhủ em ấy, em ấy đã bớt giận anh rồi. Qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi ah.
_ Vậy...nhờ em và Daehwi hết. Có gì báo cho anh biết với.
_ Dạ, em hiểu rồi ạ. Anh nghỉ ngơi sớm đi.
Jinyoung đi ra khỏi phòng. Chắc cậu ấy đi kiếm Daehwi rồi. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình tôi, nằm xuống giường suy nghĩ.
Hiện tại, tôi cảm thấy thật nực cười về bản thân mình. Một cuộc tình đẹp đẽ cho chính mình mở lời tạo dựng, chính mình tự tay chọn lựa, cũng chính mình tự tay đập bể tất cả. Chính mình mở lời chia tay và cũng chính mình không có đủ can đảm tự tin đối mặt với em ấy. Đã chia tay rồi lại cứ nhớ về em ấy, mặc dù có số điện thoại của em ấy nhưng lại không dám gọi đành phải thông qua người khác để biết.
Là mày tự làm sao có thể trách ai được chứ!
Phải chăng tôi đã sai lầm khi lựa chọn từ bỏ tình yêu mà chạy theo sự nghiệp?
Phải chăng tôi không đủ tự tin để đối mặt với những lời nói của người khác?
Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi đổ hết mọi thứ lên đầu em ấy?
Bây giờ quay lại liệu còn kịp nữa hay không hay đã quá muộn rồi?
Tôi chợt nhớ lại lời nói của em ấy:"Em, Ahn Hyungseob chưa bao giờ hối hận khi yêu Park Woojin, nếu đã muốn kết thúc thì em sẽ theo ý anh. Chia tay rồi sẽ không hối hận nhé, chia tay rồi sau này sẽ không thể quay lại với nhau như trước nhé."
Càng suy nghĩ, tôi lại thấy mình thật ngu ngốc mà. Tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ đều do tôi mà ra. Mất em ấy cũng do tôi, vô tình tạo khoảng cách với em ấy, Jinyoung và Daehwi cũng thất vọng về tôi, chính tôi cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình nữa...
Hyungseob à, anh xin lỗi.
Là anh sai rồi...
Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào số của em ấy, nhắn một dòng tin gửi đến em ấy, đã soạn xong rồi nhưng lại không có can đảm để gửi. Đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi cũng đã thuyết phục được bản thân gửi cho em ấy:
From: Woojin
To: Hyungseob
Hyungseob à, chúng ta nói chuyện một chút được không?
9:50 PM
Trong lúc đợi tin nhắn của em, tôi bèn sửa lại tên của hai đứa tôi:
From: Woojin của Thỏ nhỏ
To: Thỏ nhỏ đáng yêu 🐰----------------- Hết phần 9 -----------------
Chúc mừng sinh nhật Ahn Hyungseob nhé! 🎉🎉🎉
Chúc cậu ngày càng trưởng thành hơn và thành công trên con đường mình đã chon nhé Thỏ nhỏ 🐰^^#Happy_Hyungseob_Day
#Happybirthday_AhnHyungseob
#Thỏ_nhỏ_ciu_ciu_của_Woojin
1999.08.09 - 2017.08.09 🎉🎉🎉
————————————————
Hãy cmt và vote cho au với nhé ^^ để au có động lực ra chương mới nha!
Au nghĩ chắc còn khoảng 4-5 phần nữa là hết truyện ah T^T.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] CHAMSEOB/JINSEOB - ONE LOVE
أدب الهواةAu: Miiu -Pairing: ChamSeob -Category: ngọt và hơi ngược -Rating: Mọi lứa tuổi =))) -PS: Các nhân vật thuộc về nhau. Au viết vì mục đích phi lợi nhuận. Đây là sản phẩm do au tự nghĩ ra trong lúc ngẫu hứng. Hãy ghé thăm và đọc thử nhé =)))