Phần 4

429 39 4
                                    

[Ahn Hyung Seob]





Từ lúc anh ấy hoạt động với Wanna One đến giờ, chúng tôi vẫn chưa có thời gian gặp nhau. Chúng tôi vẫn còn Final Concert của top 35 nữa, tôi nghĩ rằng anh ấy chắc bận lắm...

Tôi vẫn thường hay gọi điện cho anh ấy, thế nhưng hai ngày nay tôi đều không gọi được cho anh ấy, nhắn tin cũng không có trả lời. Tôi cảm giác rằng điều này không được bình thường nhưng lại tự an ủi mình rằng do anh ấy bận quá thôi...

Suy nghĩ về điều đó khiến tâm trạng tôi không được thoải mái. Ngồi trong phòng luyện thanh, tôi muốn mình gạt đi những lo âu không có căn cứ đó. Bỗng nhiên Euiwoong bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục xinh xắn của trường Hanlim, em ấy nhào đến tôi:

  _ Hyung ơi! Hôm nay đi chơi với em đi!

  _ Xem em kìa, người ngợm như vậy mà đi gì ah? Mau về KTX mà tắm rửa đi.

  _ Tắm xong hyung đi với em chứ?

  _ Rồi rồi, tôi đi tôi đi!!!

Tôi hết cách với em ấy, tâm trạng đang không tốt, đi chơi cũng là cách giải stress chứ nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.

Đúng giờ hẹn, tôi đứng trước toà nhà công ty đợi em ấy. Khoảng 2-3 phút sau đó, tôi thấy em ấy đi về phía tôi. Euiwoong ăn mặc kín mít y như ninja vậy đó. Tôi phì cười, đúng rồi, bây giờ chúng tôi có được gọi là người nổi tiếng không nhỉ?  Người nổi tiếng hay mặc như vậy mà...

Euiwoong đứng trước mặt tôi, nhìn em có vẻ hứng khởi lắm:

_ Thấy em thế nào? Mặc có giống người nổi tiếng không?

_ Vâng vâng, giống lắm ạ! Giống mấy ông cụ non thì đúng hơn ý!

_ Cho anh nè!

Euiwoong đưa cho tôi cái mũ và cái áo khoác màu đen, tôi nhìn em ấy với vẻ khó hiểu. Như đoán được ý nghĩ của tôi, em ấy nhanh chóng trả lời:

  _ Để tránh các fan nhận ra anh. Dù gì chúng ta bây giờ không phải là nổi tiếng gì đó nhưng cũng không phải là người bình thường nữa rồi. Với lại...trời buổi tối rất lạnh, anh nên mặc nhiều áo hơn để tránh bị bệnh.

Nhìn Euiwoong lúc này khác hẳn thường ngày. Không biết mình có nhạy cảm quá hay không nhưng lời nói lúc nãy của Euiwoong khiến tôi cảm thấy rằng em ấy là đang lo lắng cho tôi, là kiểu giành cho người yêu ý... Không làm mất thì giờ của nhau, tôi và em ấy đi tận hưởng buổi đi chơi này.

Chúng tôi đi ăn tối, chơi gắp thú, dạo vòng quanh khu mua sắm ngắm nghía đủ thứ. Có một vài fan nhận ra chúng tôi, tôi chỉ cười và chào họ. Sắp đến giờ về, tôi và em ấy có ý định mua kem về cho 3 người còn lại trong team mầm non ăn. Thế là tôi và em ấy đi vào cửa hàng lựa kem, lúc chọn xong, Euiwoong nói tôi đợi ngoài này và em ấy đi tính tiền ở quầy cách đó không xa.

Tôi ra trước cửa đợi em ấy, trời bắt đầu lạnh đi. Kéo cao cái áo khoác và kéo chiếc mũ thấp xuống tránh để fan phát hiện, tôi đứng đợi Euiwoong... Từ trong cửa hàng bước ra có hai bạn nữ cũng ăn mặc kín mít giống tôi. Tôi thấy hai bạn dừng lại nói chuyện, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Hình như là lướt pann thì phải... Trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cau có khó chịu:

  _ Này! Ahn Hyung Seob thật sự muốn nổi tiếng nhờ vào cách này chứ? Sao cậu ta suốt ngày cứ nhắc đến Woojin của chúng ta mãi vậy. Bây giờ Woojin đang trên đà nổi tiếng, cậu ta làm như vậy có được không hả? Người gì cũng có lòng tự trọng đi chứ, cứ bám theo Cham hoài. Thật đáng ghét!

  _ Chưa hết đâu, cậu có thấy dạo này hay nổi lên một số fanpage couple Chamseob ấy. Thấy ngứa mắt vô cùng!
.
.
.
.
Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe tất cả...

Thì ra tôi đáng ghét vậy sao?
Thì ra họ nghĩ tôi dựa hơi Woojin để nổi tiếng sao?
Thì ra họ ghét tôi yêu thích anh ấy như vậy sao?
Thì ra là tôi cản đường anh ấy nổi tiếng sao?
.
.
.
.
.
.

Không biết từ lúc nào, hai người đó đi mất. Đến khi tôi ngước nhìn lên thì đã thấy Euiwoong bước ra rồi. Cố nặn ra vẻ tươi cười như chưa có chuyện gì, tôi giả vờ trách em ấy:

  _ Lâu muốn chết!

  _ Hì hì, tại người trước tính tiền hơi lâu nên em cũng không ra nhanh được ah. Chúng ta mau về thôi anh.

  _ Ừhm về thôi.
.
.
.
.
.
.
Về đến KTX, tôi nói với mọi người:

_ Mọi người ăn ngon nha, tớ về phòng trước đây. Hôm nay tớ hơi mệt.

Thế là tôi rảo bước về phía phòng mình. Đặt mình trên chiếc giường lớn, tôi cảm thấy trong lòng phiền muộn vô cùng. Nói không buồn cũng không đúng, nói không để ý đến những lời nói lúc nãy thì cũng không đúng. Ahn Hyung Seob tôi là người không dễ bị lời nói của người ta chi phối, nhớ hồi lúc thi Produce tôi cũng gặp những lời nói như thế này nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi, mỗi lần như vậy Woojin sẽ ở bên cạnh an ủi và động viên tôi, bảo tôi đừng quan tâm đến chúng. Thế nhưng sao lần này lại khác quá, phiền muộn và lo âu cứ dần dần xuất hiện trong đầu tôi, cứ cảm thấy lo lắng không ngừng.

Tôi liều lĩnh lên mạng tra thử. Tôi không ngờ rằng có một số bạn lại có những lời lẽ khó nghe về tôi như vậy. Nhìn lên các tiêu đề bài viết, hình như nó là chủ đề hot trong hai ngày qua... Tôi chợt nhớ lại, cũng hai ngày qua tôi đã không liên lạc được với anh... Có lẽ nào...

Như trấn an bản thân khác với cái suy nghĩ của mình, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, chuông vẫn đổ nhưng lại không có người nghe... Quả nhiên là như thế...

Anh ấy tránh tôi bởi vì thế...

Tình yêu thì cần phải có thử thách, muốn vượt qua thử thách thì phải cần từ hai phía...







------------------ Hết Phần 4 ----------------

[SHORTFIC] CHAMSEOB/JINSEOB - ONE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ