Phần 15 - END.

494 38 3
                                    

[Park Woojin]

[Ahn Hyungseob]

(Park Woojin)

Final Concert cuối cùng cũng diễn ra. Ngồi trong phòng chờ cùng với em ấy, cả hai chúng tôi cùng với một số thực tập sinh khác bị lôi đi chụp hình kỉ niệm này nọ. Lặng lẽ cầm điện thoại kéo tay em ấy đến một góc để chụp hình, chụp xong chúng tôi cùng nhau xem, em ấy có vẻ rất thích tấm hình ấy nên tôi đã set làm màn hình chính. Trông em ấy hôm nay vui lắm, tinh thần đầy phấn khởi, tôi xoa đầu em ấy:

  _ Hôm nay trông em có nhiều năng lượng ghê!

  _ Này, anh đừng xoa đầu em nữa sẽ rối tóc cho coi.

  _ Đến cả người yêu của anh cũng không cho anh sờ. Haizz thực bất hạnh quá!

  _ Người ngoài nhìn vào tưởng em đang bắt nạt anh đấy!

  _ Hôm nay em vui lắm...vì được đứng cùng sân khấu với Woojin.

Tôi nhận thấy sự chân thành ngay trong ánh mắt của em ấy. Ước nguyện đứng cùng sân khấu với tôi, chỉ vỏn vẹn có hai ngày... Tôi kéo tay em ấy đi vào một căn phòng nhỏ, tôi vội vàng ôm lấy em ấy. Em ấy áp mặt lên vai của tôi, còn tôi thì chôn mặt vào hõm vai của em ấy. Em ấy có vẻ bất ngờ vì hành động của tôi nhưng sau đó cũng đáp lại tôi bằng cái ôm.

  _ Thỏ nhỏ à, anh yêu em nhiều lắm!

  _ Woojin của em lại làm sao nữa rồi? Em không có buồn gì đâu ah. Được đứng chung sân khấu với anh trong hai ngày này em cũng đã mãn nguyện rồi. Woojin đừng có buồn cho em nữa mà.

  _ Thỏ nhỏ của anh, em lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan hết nhưng lời nói của em...anh cảm nhận không phải như vậy.

  _ Không phải mà...

  _ Ngốc lắm!
.
.
.
.
.

(Ahn Hyungseob)

Anh ấy ôm tôi vào lòng, nói hết những lời mà trước đây, khi còn ở nhà chung đã từng đề cập đến. Tôi biết anh ấy là đang lo lắng cho cảm nhận của tôi, là sợ tôi buồn này nọ, là sợ chúng tôi lại đi vào vết xe đỗ lúc trước...

  _ Em ngốc nên mới bị anh dẫn đi đấy! Hihi

  _ Em không có buồn gì đâu ah. Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ làm 1 duo thật ăn ý với nhau nhé!

  _ Ừm. Anh hứa với em.

Hai chúng tôi móc ngoéo với nhau để lời hứa có hiệu nghiệm. Tôi cười với anh ấy để không khí có phần tốt lên, bỗng anh ấy rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn của anh ấy đeo cặp với tôi. Anh ấy nhìn vào mắt tôi, tôi thấy được sự hồi hộp và lo lắng. Anh ấy cầm lấy bàn tay của tôi:

  _ Hyungseob à, chấp nhận làm người yêu của anh nhé?

  _ Hm... Em có thể không đồng ý được không?

  _ Thỏ nhỏ à...em còn điều gì bất mãn với anh sao?

Khi tôi nói xong câu ấy, mặt anh ấy lập tức xuất hiện sự bối rối lo âu như mình đang mắc lỗi vậy, trông anh ấy buồn cười lắm. Quả thực trêu Woojin lúc nào cũng vui cả...

[SHORTFIC] CHAMSEOB/JINSEOB - ONE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ