Phần 11

417 42 3
                                    

[Park Woojin]







Cuộc trò chuyện giữa tôi và em ấy kết thúc khi em ấy nói mình bận việc. Em ấy đi cùng với Euiwoong, chỉ có hai người với nhau. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa qua cậu ấy đã ở bên cạnh em ấy rất nhiều, có lẽ cậu ấy cũng biết chuyện xảy ra giữa tôi và em ấy, điều ấy cũng có nghĩa là tôi đã tạo cơ hội cho Euiwoong giành lấy em ấy.

Ngốc! Ngốc thật mà!
Lỡ như em ấy rung động thì sao đây? Tôi sẽ mất em ấy thật ư? Không! Không thể như thế được!

Giữa hai chúng tôi bây giờ đang dần có khoảng cách, mà cái khoảng cách này lại chính tay tôi tạo ra. Tôi nhận ra từng lời hồi âm của em ấy đều thể hiện sự cẩn trọng, là kiểu trả lời bạn bè xã giao. Tôi nhớ cái cách em ấy làm nũng với tôi khi nhắn tin hay trả lời điện thoại, tất cả như một thước phim quay chậm, thước phim mang tên Ahn Hyungseob. Tôi quyết định mình phải theo đuổi lại em ấy, trước tiên tôi phải xoa dịu đi vết thương tôi gây ra cho em ấy. Tôi cần sự giúp đỡ của Daehwi và Jinyoung.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cứ mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho em ấy, nội dung đều là "Cậu ăn cơm chưa?","Cậu đừng luyện tập quá sức! " hay đôi khi là câu "Ngủ ngon, Thỏ nhỏ của tớ! "... Thế nhưng em ấy chưa bao giờ hồi âm lại... Có phải em ấy thấy tôi rất phiền hay không? Có cảm thấy ghét tôi không?

Tôi mong chờ gặp em ấy vào các buổi tập cho Final Concert, thế nhưng cậu ấy lại tránh tôi, tôi không gặp được cậu ấy. Đôi khi nhìn thấy cậu ấy từ xa, muốn đến gần bắt chuyện thì Euiwoong không biết từ đâu xuất hiện nắm tay em ấy lôi đi trước mắt tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay mình, hận bản thân vô cùng.
.
.
.
.
.

  _ Em đã đi hỏi thử rồi, hôm nay chỉ có một mình anh ấy đến đây tập chung bài với anh thôi, không có Euiwoong đâu.- Daehwi bảo tôi.

  _ Anh hãy tranh thủ làm hoà với anh ấy. Phải thuyết phục được anh ấy từ bỏ cái suy nghĩ "Khi chia tay rồi sẽ không quay trở về được" của anh ấy. Nếu có gặp Euiwoong em và Daehwi sẽ tìm cách không để cậu ấy có cơ hội đến gần anh Seobie đâu.

  _ Đáng lẽ ra em phải về phe anh ấy giận anh thật lâu mới đúng. Thế nhưng nhìn anh buồn và nhận ra lỗi của mình như thế, em cũng không nỡ. Jinyoung hyung bảo em như thế đấy! Em mong hai người làm lành với nhau nhiều lắm!

  _ Woojin hyung cố lên!!!

Cả hai đứa nó làm tôi xúc động vô cùng. Đợi đến khi tôi làm lành với em ấy xong, tôi phải đãi hai đứa nó thật hậu hĩnh mới được.

  _ Anh cảm ơn hai đứa. Sau này anh sẽ trả ơn hai đứa sau nhé!

Cả ba chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì Jinyoung bỗng nhiên chọt chọt tay tôi bảo:

  _ Hyung! Hyung! Anh ấy đến rồi kìa!

Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Quả thực là em ấy, trên người là chiếc áo phông màu trắng cùng với quần jean đơn giản, trên vai là chiếc balo màu xanh hồi đó tôi và em ấy lén ra khỏi KTX đi mua. Tôi nhìn em ấy, đôi mắt đưa ánh nhìn vào mọi thứ xung quanh. Em ấy chào hỏi mọi người, trên môi là nụ cười và câu nói "Anh/cậu/em dạo này vẫn khoẻ chứ? ". Ánh mắt cậu ấy hiện lên vẻ bối rối khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Để lại một Ahn Hyungseob ngượng ngùng, cẩn trọng, tôi không thích em ấy làm như thế.

  _ Woojin dạo này vẫn khoẻ chứ?!

  _ Uhm. Dạo này tớ vẫn khoẻ. Còn cậu thế nào?

  _ Tôi vẫn khoẻ.

  _ Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu ghét tớ sao?

  _ Không phải. Là tớ bận luyện tập và lịch trình.

  _ Tớ...

"Mọi người mau ra luyện tập nào, đừng tán dóc nữa!"

Tiếng của Jisung hyung làm tôi và em ấy ngừng câu chuyện của mình. Tôi nhất định phải nói rõ với cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thực cho hành động ngu ngốc của mình...
.
.
.
.
.
.
.

Giờ em ấy đang luyện tập cho Oh Little Girl.

Trong lúc đợi đến lượt của mình. Tôi nhìn em ấy luyện tập thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn em ấy như thế, thần thái trên sân khấu, trong lúc luyện tập và ngoài đời thực khác nhau, cho dù Ahn Hyungseob có biểu hiện thần thái nào, tôi đều thích cả...

Do cứ mãi nhìn em ấy như thế nên tôi đã thấy được khoảnh khắc em ấy nhìn lén tôi. Có phải tập nhiều quá nênhoa mắt rồi phải không? Là em ấy nhìn tôi đấy! Là em ấy để ý đến tôi đấy!  Trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác sung sướng và mãn nguyện. Tôi cười với em ấy một cái, nhìn ánh mắt em ấy trong gương khi thấy tôi cười liền né tránh, con ngươi dao động và hậu quả là...trật nhịp kèm theo sai động tác.

Hyungseob thật ngốc mà... Sẽ bị anh Sewoon la cho xem.

Chưa kịp dứt ý nghĩ trong đầu mình thì tôi nhìn thấy em ấy ngã rồi. Lúc đó tôi liền chạy đến chỗ em ấy, cảm giác lo lắng trong lòng không ngừng dâng lên khi thấy em ấy nhăn mặt chịu đau. Đỡ em ấy lên ghế ngồi, tôi tháo giày của em ấy ra, em ấy liền gạt tay tôi:

  _ Không cần đâu! Chỉ là bị nhẹ thôi.

  _ Em ngồi yên cho anh! Bị ngã như thế mà kêu là nhẹ à! Ngồi yên!

Cảm giác lo lắng và tự trách bản thân đang bao vây lấy tôi, và cứ thế tôi không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình mà quát em. Khi quát xong rồi thì mới thấy có lỗi cực kì, tự nghĩ mình có tư cách gì mà quát em ấy như thế chứ!

_ Cậu tránh ra đi! Tôi không sao cả. Nghỉ một chút là ổn thôi. Không cần cậu lo.

Mọi người đã tản ra từ lúc nào. Lúc này anh Jisung mới bảo tôi cõng cậu ấy lên phòng y tế của Khu huấn luyện để xin thuốc. Em ấy nghe đến đây liền bảo rằng em ấy có thể tự mình đi được. Ngụ ý là không cần sự giúp đỡ của tôi, rõ ràng là đang cố né tránh tôi mà. Không để cho em ấy có cơ hội từ chối mình, tôi bèn cõng em ấy trên vai và vội chạy nhanh đến phòng y tế. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào cả. Đến phòng y tế, tôi liền thả em ấy xuống chiếc giường rồi chạy theo cô giáo đi lấy thuốc. Trước khi đi tôi còn dặn em ấy như vầy:

  _ Ngoan, ngồi ở đây đợi anh! Đừng đi đâu cả, chân đang đau đấy!





---------------- Hết Phần 11 -----------------

Ngẫu hứng giữa đêm nên up cho mấy bạn đọc luôn =)))
Au tính định 1-2 ngày gì nữa mới up nhưng không hiểu sao không đợi được nên up luôn \ (^ω^) /
M.n đọc vui vẻ và đừng quên cmt hay vote ⭐ khi m.n thích nó nhé~ iêu iêu ❤\(^ω^\)

[SHORTFIC] CHAMSEOB/JINSEOB - ONE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ