Một giấc ngủ dài sau cơn đau chẳng ai muốn tỉnh dậy, yêu một người không yêu bỗng nhiên muốn không yêu họ nữa.Nhưng trái tim không cho quyền lựa chọn tình cảm của mình. Lí trí có thể lừa dối nhưng trái tim lại không bao giờ dối gian mang đi uất nghẹn ,cô đơn,sót xa....chỉ một mình thấu hiểu
Anh là ánh nắng chói chang trong một mùa đông lạnh buốt,là hơi ấm mà tôi nhận được khi lòng đang băng giá.Nhưng cũng là một cơn bão tuyết phủ cho lòng tôi sự nguội tàn.Tôi muốn quên anh một cách một thầm lặng như cách tôi đã thầm lặng dõi theo anh .Nụ cười có thể làm cho người ta thấy nhẹ lòng, tuy nhiên nước mắt mới có thể xua tan đi tất cả.Những con người ít khi khóc không phải là họ không biết khóc ,cũng không phải là họ chưa từng khóc mà là họ đã đau quá nhiều đến mức nước mắt không thể nào tuôn ra được nữa.Bạn có bao giờ nhắc đến người bạn đang thương thầm mà giả vờ là chẳng quan tâm đến họ chưa? Tôi đã từng rồi ,nó khó chịu lắm các bạn ạ nhưng nếu không như vậy thì phải như thế nào được, khi biết trong lòng họ mình chẳng là gì thì hô hào cho tất cả mọi người biết mình thích họ cỡ nào, thương nhiều ra sao cũng không bằng ở phía xa thấy họ hạnh phúc.
Tôi ích kỉ lắm nếu đã không thể tiến xa hơn một mối quan hệ thì tôi cũng đành kêt thúc nó.Nhiều người đơn phương giống tôi chọn cách làm bạn vì họ tin một ngày nào đó họ và người đó sẽ có kết quả.Niềm tin này một số người là đúng và đa số đều là sai.Họ không thích mình thì bên họ quan tâm ,chăm sóc họ sẽ có một ngày họ sẽ thích mình ư?Bạn chắc chắn không?Nếu một ngày họ nói về cô gái mà họ yêu bạn phải làm sao đây?Bạn sẽ vờ cười rồi chúc phúc cho họ à?Nếu bạn là người như vậy thì bạn không hề ngốc mà bạn là một người cực kì có tấm lòng bao la và sự hi sinh đáng khâm phục.Nhưng tôi thì không ,tôi ích kỉ lắm tôi không thể làm điều đó thay vì chúc phúc tôi lại nhìn từ xa khi người đó hạnh phúc và tập quên đi anh kí ức mãi khắc sâu vào tim tôi .Tuy rằng điều đó rất khó khăn,tôi đã từng lao đầu vào nhiều thứ để trở nên bận rộn ,từng không lên mạng nhiều ngày để không lo lắng đã khuya rồi sao nick anh vẫn sáng .Cũng từng tránh đi những con đường đầy những kỉ niệm xuyến xao trong lòng tôi mãi.
Quên một người mình yêu là điều chẳng hề đơn giản .Quá khứ càng chôn sâu nó lại càng xuất hiện một cách mạnh mẽ .Chỉ mong sau một ngày nào đó tôi có thể bình thản xem nó là những điều tốt đẹp đáng nhớ chứ không phải là những thứ bộn bề ,bế tắc như bây giờ.
" Em cứ nghĩ đã quen với cô đơn nhưng thật ra lại mong anh bên cạnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu một ngày em còn yêu anh (Đơn phương)
Short StoryTình yêu đơn phương của tôi dành cho anh là một ngày nắng đẹp của mùa hè năm ấy