chap 32: lời thề

230 31 9
                                    

- Chúng thần không dám.

Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Sự sắc bén trong câu nói của nàng làm họ sợ hãi, nó là câu hỏi cũng như lời định tội của nàng dành cho mỗi con người ở đây. Chẳng ai dám đánh bạo ngước lên nhìn nàng, đây là người mà họ từng cho là phế vật ư? Không thể! Rõ ràng không phải cùng một người. Liếc mắt nhìn đám quần thần đang run rẩy dưới chân mình, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng một đường trước mặt các quan đại thần, dõng dạc nói lên lời tuyên thệ mà chẳng ai ngờ tới.

- Hừ! Các ngươi không dám? Ta cũng không dám tin các ngươi dám nói lên những lời như vậy. Tướng giặc hung tàn là đều mà bất cứ ai ở đây cũng đều biết, các ngươi nghĩ chỉ cần lùi một bước thì chúng sẽ tha cho chúng ta sao? Không hề! Các ngươi nghĩ các ngươi cầu hòa là thông minh? Vậy bọn chúng ngu chắc? Các ngươi nên nhớ bọn chúng có một Ma Kết mà các ngươi luôn tôn sùng là tài trí hơn người, chẳng lẽ không nhìn ra ý đồ của các ngươi? Những người ở đây đều đã là thần tử của Triều đình hơn 30 năm chẳng lẽ điều nhỏ nhặt là " ngươi lùi một bước, ta lấn hai bước " các ngươi cũng không hiểu được? Giặc ngoài còn chưa loạn, các ngươi đã loạn thật không ra thể thống gì! Ở tại đây, ta cho các ngươi một lời thề, nếu ta không giữ được Thiên Văn Quốc, ta sẽ chính tay móc đôi mắt này tặng cho các ngươi.

Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào mắt mình như chứng minh lời thề với bá quan văn võ, họ không tin nàng, được! nàng sẽ chứng minh, thứ của nàng chưa bao giờ đến lượt kẻ khác chạm đến, giang sơn của nàng đừng hòng lấy dù chỉ một hạt bụi. Lời nói đanh thép, cuồng vọng của nàng như đánh vào lòng của từng người một ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt, phải! dù gì họ cũng là một quốc gia, họ có sự kiêu hãnh của mình, không thể mới nghe tin giặc đến đã vội vàng cầu hòa, giặc còn chưa đến họ loạn cái gì chứ? Họ còn vua, còn tất cả tại sao họ phải sợ? Thế giặc mạnh thì ta dùng mưu, giặc đến ta đánh chính là chân lý, nếu giờ này họ nhường nhịn chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, họ càng lùi, giặc càng lấn, vậy phải lùi đến bao giờ? Chắc chắn họ sẽ bị dồn đến đường cùng không lối thoát. Cách phòng thủ duy nhất là tấn công, bọn họ nhất quyết lấy máu xương của mình gìn giữ đất nước.

- Chúng thần có tội, xin Thánh Thượng tha thứ.

Chúng thần tử, đồng thanh, lời nói như sấm rền, bày tỏ quyết tâm cũng như hối hận của họ, Thánh Thượng là bậc anh tài tại sao bấy lâu nay họ không nhận ra? Họ đặt lòng tin ở Thánh Thượng, họ tin chỉ cần Thánh Thượng còn tồn tại, non sông Thiên Văn một hạt cát cũng sẽ không mất. Tin tưởng bao nhiêu, ân hận bấy nhiêu, họ trước kia chính là vùi dập một nhân tài, nay tài trí được bọc lộ, nghĩ lại thời gian trước đây, càng nghĩ càng xấu hổ. Ai ai cũng gục đầu xuống, không dám ngẩng lên. Nàng cũng chẳng màng tới, ngồi lên Long ngai, mặt không đổi sắc, rút kiếm ra, cắt vào tay một nhát thật sâu rưới lên ghế. Tất cả thần tử nghe tiếng kiếm, ngẩng mặt lên nhìn thấy một màng, kinh hồn bạt vía, long ngai nhuộm màu đỏ tươi, màu của máu, dưới ánh mặt trời sáng lên màu sắc huyền ảo, ai cũng hoảng hốt đến nghẹn lời. Nàng rút từ tay áo ra một viên kim đơn, nuốt vào, máu lập tức ngừng chảy. Nàng đi thẳng một đường đến cửa, chậm rãi nói :

- Chuyện các ngươi làm loạn xem như ta bỏ qua, ngày mai ta sẽ tự thân đến biên thùy, máu của ta nhuộm đỏ long ngai cũng như nhuộm đỏ những kẻ dám dòm ngó đến giang sơn này, lời thề của ta các ngươi nhớ kỹ một chút để còn sau này có gì đến đòi "nợ ".

Nàng không quay đầu lại, nhìn về phía trước mà bước tiếp, để lại âm thanh vang vọng mãi trong tâm trí mỗi người " máu của ta nhuộm đỏ long ngai cũng như nhuộm đỏ những kẻ dám dòm ngó đến giang sơn này", họ cứ chìm đắm mãi trong suy nghĩ của mình, đến lúc sực tỉnh cũng là lúc bóng dáng nàng khuất dần....

( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ