chap 34: đến quân doanh

216 30 2
                                    

Bầu trời đã dần sáng, ánh bình minh nhè nhẹ rũ xuống thế nhân, cả một bầu trời rực rỡ sắc vàng cao quý, mặt trời hiện lên trên cao nhìn xuống vạn vật, thật đẹp, thật diễm lệ, đẹp đến tan thương, đẹp đến tàn khốc, phải chăng mặt trời đó là ánh mắt khinh thường nhìn dân chúng, phải chăng bầu trời kia là bàn chân vàng đập dân chúng dưới chân. Những chú chim đậu trên cành hót líu lo từng âm thanh thánh thót, nhưng tại sao vào tai nàng lại là tiếng nất nghẹn của giang sơn. Nàng không kìm lòng được mà xót thương cho con dân của mình, nàng rất muốn hỏi, nàng rất muốn hỏi những tên Tấn Lực kia chiến tranh có phải đều họ muốn, đứng trên xác trăm ngàn binh sĩ, có thắng cũng chẳng vinh quang.

Nàng vung tà áo, xoay người rời đi, nàng không nghĩ mình sẽ đến quân doanh trễ. Nàng về phòng, vẫn áo giáp vàng, mặt nạ bạc, nàng ngồi trên giường, nâng thanh Hắc Long Kiếm trên tay, hảo vuốt ve nó, kẻ nào dám đụng vào đồ của ta cho đến  vẫn chưa có kết thúc tốt. Tra thanh kiếm vào thắt lưng, bước lại bàn, lấy giấy bút vẽ một tờ giấy gì đó, cẩn thận cất vào trong túi, ta thề sẽ cho các ngươi toàn quốc diệt vong.

Bước ra khỏi cung nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhảy lên con ngựa mà nàng đã chuẩn bị từ trước, nàng không muốn ngồi chung kiệu với lũ quan lại khoa trương kia, bọn chúng cứ kèn pháo linh đình làm như sợ có kẻ không biết nàng là vua mà đến hành thích. Dù gì nàng cũng có mang ngọc tỷ và truyền khẩu vụ rồi, chắc không sao đâu. Thúc ngựa ra khỏi cổng thì thấy 6 người Thiên Yết, Song Tử, Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải, Thiên Bình đã ngồi trên ngựa chờ sẵn ở đó. Bảo Bình gãi gãi đầu, ngập ngừng giải thích:

- Chúng ta nghe nói nàng muốn tới quân doanh, cho nên....

Hắn cười hề hề ngây ngốc, lũ kia cũng cười cười hùa theo, nàng chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán, theo mấy tháng qua nàng ở đây thì nàng nhận thấy 6 người này ai cũng có võ công cao cường, mặc dù solo với nàng thì chắc chắn họ sẽ thua, nhưng mà bây giờ thứ nàng thiếu nhất là tướng lĩnh, giờ tướng ở ngay trước mắt, dại gì không dụng, mang họ theo không có hại, cũng chưa chắc có lợi. Họ giỏi là thật, là thứ nàng cần là thật nhưng nàng vẫn ngại chuyện trước đây, họ từng là một bọn chung với Ma Kết, đoạn tình cảm huynh đệ đó họ bỏ được? Nàng không chắc, nhưng nàng nghĩ mình sẽ cược, cược bằng mạng sống của mình, vì nàng không có sự lựa chọn.

( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ