chap 36: phù thủy quyền năng

274 29 25
                                    

Nàng âm thầm bước ra khỏi lũ trẻ con to xác đang ngủ, đỡ đầu Thiên Yết ra khỏi chân mình, từ từ đứng dậy, mới đi được vài bước thì bị níu lại, nhìn xuống, thì ra là con bạch tuột to xác Thiên Yết nha~~. Cố gắng kéo chân ra khỏi, nhưng càng kéo càng chặt. Sau một hồi dằng co, nàng chợt nghe thấy tiếng ngoạm, rồi sau đó cảm thấy chân mình đau điếng, theo phản xạ mà đá phăng Thiên Yết ra, thánh thần thiên địa ơi! là hắn cắn nàng a~, còn cả dấu răng đây này. 

Thiên Yết bị nàng đá đi lờ mờ tỉnh giấc, hắn bò tới, chưa thoát được bao lâu cái chân nhỏ bé của nàng lần nữa bị ăn thịt, hắn chép chép miệng nhai nhai, lầm bầm nói mớ gì đó.

- Tiểu Yết thích ăn thịt, cục thịt lớn a~.

Hắn ngây thơ ngủ mớ mà không biết lời nói của hắn như cạp vào lòng nàng. Nàng bỗng thấy nứu mình ngưa ngứa thì phải, hắn nói chân nàng là cục thịt? Nàng có xúc cảm muốn ăn hắn, nuốt hắn, nếu không phải hắn bị té đến ngốc, nàng chắc chắn sẽ bẻ hết răng hắn, xem ngươi còn cái gì để cắn.

Trong cái khó ló cái khôn, nàng chợt nảy ra ý tưởng. Nàng cố cậy mồm Thiên Yết ra, kéo đại cái tay của Cự Giải đưa vào. VÀ....

"Ngoàm"........"AAAAAAAAA.... "

Giữa rừng khuya thanh vắng, tiếng thọt tiết heo vang lên vang vọng....

Nàng nước mắt rưng rưng chạy ra ngoài, môi cắn chặt, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng thương. Đừng hiểu lầm, nàng không phải phát hiện vợ ngoại tình hay đại loại vậy đâu, mà là nín cười đến đau cả ruột, hahaha nhịn cười cũng có thể trọng thương nha~~~

Nàng dừng lại bên gốc cổ thụ lớn, tay chống lên thân cây, bật cười lớn. Tiếng cười của nàng giữa rừng núi trở quỷ dị là thường, chim muôn bay tung tóe, chó sói đang hú cũng ngậm mồm bỏ chạy, cá trên sông không ngại cùng nhau nằm ngửa sì bọt mép,..... Quả thực, sức công phá vô cùng lớn a~~

Nàng thở dốc sau màn cười thoải mái, cười xong phổi cứ như hết oxi. Nàng đạp mạnh chân xuống đất, mồm liên tục chửi rủa, từng câu chửi như " đi sâu vào lòng người " mà gọi được hồn ai đó trồi lên.

Lão Diêm Vương một bộ dạng nhết nhát do thiếu ngủ, ngáp liên tục. Mà cũng phải, dù gì dạo này tay nàng cầm không chắt, nhất là boom. Giống như lần trước nàng "vô tình" cầm trượt trái boom làm hủy một tòa thành, hay hôm kia nàng rãi boom vòng vòng khu phố, vâng vâng và mây mây....

- Ngươi gọi ta lên làm gì?

Hắn nói với giọng ngái ngủ, tay dụi dụi mắt liên tục. Ừ, tốt nhất dụi cho lòi con mắt người ra. Nàng hừ lạnh, đứng khoanh tay hỏi hắn.

- Ngươi có thể thay đổi thời tiết không?

- Ta không thể. Nhưng một người có thể....

- Là ai???

- Bà ta là một phù thủy quyền năng, không tên không họ, bà ta chỉ có một cái danh xưng là..... AU. Sức mạnh của bà ta không một vị thần nào so sánh được, chỉ cần một cái bàn phím, bà ta có thể đổi trắng thay đen, biến vô thực thành có thực, biến giông bão thành nắng ấm, biến nắng ấm thành thiện tai...í nhầm...là thiên tai. Bà ta có thể giúp ngươi mọi thứ nhưng tính cách rất quái dị, ngươi sẽ đồng ý chứ???


( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ