chap 16: tìm đến....Lam gia(2)

494 42 3
                                    


nàng vẫn đứng đợi ở ngoài, đôi mắt khẽ khép hờ lại, đôi mi dài cong vút theo động tác nhắm mắt của nàng mà đan vào nhau, lệ chi động trên mắt mị hoặc đến khôn lường. Dung nhan vốn bất thanh bất động chợt nhíu mày lại, vạt áo đen tuyền thêm chút đỏ thẫm tung bay trong gió, hắc long kiếm trong tay khẽ động, nàng chính là không còn kiên nhẫn, chỉ sợ chậm một khắc nữa thôi nàng sẽ xông vào mà huyết tẩy Lam gia trang...

Từ xa bỗng thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử đi tới, một thân phục y đỏ thẫm, mái tóc đen tuyền vấn cao đầy trâm vàng, gương mặt vừa cười sủng nịnh vừa mang chút lẳng lơ, bước chân vội vã dồn dập tiến về phía nàng, hừ, nhìn sơ qua cũng biết, đây chẳng phải là cô tiểu thư Lam gia nổi tiếng "đào hoa" đó sao?

Từ xa bỗng thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử đi tới, một thân phục y đỏ thẫm, mái tóc đen tuyền vấn cao đầy trâm vàng, gương mặt vừa cười sủng nịnh vừa mang chút lẳng lơ, bước chân vội vã dồn dập tiến về phía nàng, hừ, nhìn sơ qua cũng biết, đây...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ả vừa bước tới liền tròn mắt đứng nhìn. Gương mặt phong tình vạn chủng, không có lấy một tia cảm xúc, đôi môi khẽ nhếc lên liền điên đảo chúng sinh, đôi mắt mang theo phẫn nộ tột cùng dần dịu lại, nhẹ nhàng thu lại bảo kiếm đồng thời cả tức khí cũng được thu lại, cánh hoa hồng phấn nương theo chiều gió mà vươn trên dung mạo tựa ngọc khảm, một thân tuấn lãng phiêu dật nổi bật giữa nền trời xanh biếc khiến người ta trầm luân.

Ngẩn ngơ nửa ngày ả mới bật tỉnh. Ả từng nghĩ rằng tất cả nam nhân tuấn mỹ trên đời ả đều đã nhìn qua, hôm nay nhìn thấy " nam nhân" trước mắt này ả quả thật được mở rộng tầm mắt. Bước lên một bước, uốn éo thân mình, liếc nhìn người trước mặt bằng ánh mắt si mê, nhẹ nhàng mở miệng cất lên giọng nói khiến người ta rụng rời.

-Công tử là ai? Tại sao đến tìm ta?

Nàng rùng mình một cái thầm thán phục ả tại sao lại có thể nói được cái giọng nhão còn hơn chè nếp kia, thầm đánh giá nữ nhân trước mắt nàng chỉ có 4 chữ để diễn tả " hám sắc, lẳng lơ" loại nữ nhân này không đáng để nàng cho vào mắt. Lạnh nhạt mở miệng, ngắn gọn đến khó hiểu:

-Lục Vương Hữu Chiến, cần nơi tá túc.

Khựng lại một chút, ả cố gắng tiếp thu những gì nàng vừa nói. Nam nhân trước mắt ả đây đúng là càng nhìn càng vừa ý, tuấn mĩ băng lãnh, thần sắc kinh diễm đúng loại nam nhân ả thích. Sắc mặt phút chốc trở nên cuồng si, cười cười mời nàng vào gia trang.

Ngẩn đầu tiêu soái đi, hoàn toàn không để người khác vào mắt, triệt để kiêu ngạo là triệt để kiêu ngạo, bất quá cái loại cuồng ngạo kia vừa khiến người ta mê đắm vừa khiến người ta không dám đến gần. Ả đi đằng trước liếc nhìn những nha hoàn trong phủ đăm đăm nhìn về phía nam nhân "của ả" , ả tức giận đến chặt mím môi, còn nàng "nhìn thì nhìn đi, coi như trước khi ta cho nơi này thành tro bụi, tặng cho các ngươi một chút ân huệ ".





( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ