chap 33: Vọng phu khúc

220 27 3
                                    

Trời đã khuya, nàng vẫn trằn trọc không ngủ được, đất nước đang lâm nguy bảo nàng làm sao ngủ. Đứng dậy, khoác chiếc áo trên đầu giường, trời đêm nay...lạnh quá, là đêm lạnh hay.....lòng ta lạnh đây. Chậm rãi mở cửa, nàng bước từng bước nặng trĩu đến Ngự Hoa Viên, phong cảnh vắng lặng, bóng đêm lan tràn càng đè nặng lên tâm sự của nàng, của gánh nặng thuộc về một vị vua, người đã ngủ, trăm hoa cũng đã say giấc nồng, nàng ngồi xuống bàn đá, ngẩng đầu ngắm trăng tròn, ánh trăng vằng vặc trên cao rọi xuống, khắc họa từng đường nét ưu phiền trên gương mặt nàng, thầm thở dài, ưu tư của bậc Quân Vương cuối cùng nàng cũng được nếm trải.

Nàng cứ ngồi đó thẫn thờ, mọi giác quan của nàng như đình trệ, ánh trăng vẫn soi, gió vẫn thổi, nhưng sao nàng lại nghe thấy, nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau, nghe tiếng kêu rên đau khổ của dân chúng, nghe tiếng lầm than của nước nhà, phải chăng đó là ảo tưởng, nhưng sao ảo tưởng lại chân thật thế này. Nàng tự trách mình nghĩ nhiều, nàng có lòng tin là mình sẽ thắng, nhưng để thắng sẽ có bao nhiêu người ngã xuống đây? Nàng thực không dám nghĩ đến.

Chợt, nàng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, chuyển dời tầm mắt đến người đang bước lại...là Thiên Yết, hắn cũng giống nàng không ngủ được sao? Dù gì nàng cũng không có tâm trạng để ý. Hắn không ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi lúc như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thấy hắn ngập ngừng, nàng không mặn không nhạt lên tiếng :

- Chuyện của Ma Kết có phải ngươi cũng biết?

Hắn không đáp lời nào, không phải vì hắn không muốn nói, mà là vì liệu hắn nói nàng có hiểu cho hắn không? Bao nhiêu lưỡng lự, bao nhiêu băn khoăn cuối cùng gom lại bằng một cái gật đầu. Nàng không nhìn hắn nữa, cánh tay ngọc ngà vươn lên rồi lại cuốn tay lại, tựa như muốn với tới một cái gì đó, nhưng càng với càng không chạm được.... Nang đứng dậy, ngắt một cành hoa, bâng quơ nói :

- Để ta vũ một khúc cho ngươi xem.

Nói đoạn nàng uyển chuyển xoay người, ánh trăng rơi tà áo, gió thổi những cánh hoa phập phồng rơi trên dung nhan mỹ miều của nàng, nàng không cười không khóc, nhưng nét mi ngài thoáng chút tâm tình khó giải, đôi vai nhỏ nhắn run lên tựa như bị gánh nặng làm hao gầy, rèm mi hạ xuống, che đi đôi mắt bị phong trần làm nhiễm đục, cánh tay vẫn hoài vũ lên lệ khúc, xung quanh không có tiếng nhạc, nhưng hắn lại cảm nhận giai điệu tan thương trong đầu hắn, rõ ràng nàng không khóc, nhưng sao hắn lại thấy lệ khí từ nàng, làm lòng hắn quặn thắt.

Nàng đã múa xong, hai tay chấp sau lưng, đứng giữa ngàn hoa vẫn nổi bật hơn gấp trăm lần. Con ngươi trầm đục không biết từ khi nào đã ngấn lệ, nàng không quay lại nhìn hắn, hai mắt vẫn chăm chăm vào khoảng không mịt mù.

- Ngươi biết không, vũ khúc vừa nãy chính là " Vọng phu khúc", tướng dụng binh sai, trăm ngàn binh tử, chiến tranh nổ ra sẽ có bao nhiêu người chết, sẽ có bao nhiêu người phải vũ khúc này đây......

( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ