chap 4: Kẻ nào không phục?

1K 76 25
                                    


- Ngươi ...đã khác rồi!

Hắn thẫn người đến mức quên cả bản thân mình đến đây là để làm gì. Còn nàng thì nhìn gương mặt của hắn càng nhìn càng đáng ghét, đây là phu quân của nàng ư , thật có mắt như mù mà. Nếu nói về đẹp trai thì hắn trông cũng được ,nhưng mặt của hắn cứ nằng nặc xác khí như muốn giết ai đến nơi, nàng mở cái kim khẩu của mình ra mà nói:

-ngươi là ai a~

Mặc dù biết hắn là chồng mình, nhưng thực nàng không biết hắn đứng thứ mấy a~. Thật là nhiều chồng quá cũng khổ.

- Ngươi điên à,  ta là đại phu quân của ngươi Thiên Yết!

Hắn hơi nhíu mày, nàng là có ý gì đây đến phu quân của mình cũng không nhớ.

- Ta chỉ đùa chút thôi mà, thế mà ngươi lại mắng ta!

Nàng chu môi phồng má, nàng chỉ hỏi thôi mà hắn có cần mắng nàng như thế không. Nàng cứ tự nhiên quở trách trong lòng mà không ngờ rằng những hành động đáng yêu ban nãy đã làm hắn suýt xịt máu mũi,  nàng đáng yêu như thế mà xưa nay hắn không để ý tới a~,bỗng nhiên hắn có cảm giác muốn đem nàng về đóng hộp làm món đồ của riêng mình.

- Ngươi đã khỏe rồi chứ?

- Ta rất khỏe , ta vẫn chưa chết chắc ngươi buồn lắm nhỉ?

Nàng nhìn hắn khinh thường , theo trí nhớ của nàng thì chính kẻ này đã hạ độc nàng để xóa ngôi. Hờ, thế mà vẫn còn cả gan đứng trước mặt nàng đây sao ? xem ra đúng là chẳng ai xem nàng ra gì .

-mau gọi ta là phu quân

- Ta ư.. không bao giờ , ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời ngươi?

Nàng thật bướng bỉnh mà , nhưng bộ dạng bây giờ của nàng thật khiến hắn không kìm chế được bản thân, thật là một tiểu yêu tinh mà.

- Thế thì nàng đừng trách ta.

tự nhiên hắn đổi cách xưng hô làm nàng hơi giật mình, nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn đang tiến lại gần nàng a~. 5cm... 2cm... 1mm thì bỗng:

-Bẩm , nữ vương có Thiên Hoa công chúa yết kiến

- Mau mời  vào!

Tên thái giám lui ra dần nàng thật cảm ơn hắn a~, nàng nhất định phải tạ ơn . Nàng đang suy nghĩ liên miên mà không biết ai đó đang nổi điên, nổi khùng tên thái giám đó vào chẳng đúng lúc chút nào.

- Ngươi mau cút ra a~ để ta còn tiếp muội muội của ta nữa!

- Coi như ta tha cho nàng lần này.

Hắn vừa mới bước ra thì có một ả nữ nhân đi vào. Dáng đi ỏng a, ỏng ẹo còn y phục thì ôi thôi nàng chẳng biết ả mặc làm cái gì mà chỉ cần nàng liếc sơ một cái liền có thể nhìn rõ cái áo yếm đỏ thắm của ả.

-Tiện nhân, còn không mau chào ta.

Ả liếc nhìn nàng, hôm nay nàng ăn phải gan trời hay sao mà thấy ả không chào. Nàng cười một cái rõ khinh.

-Ngươi còn mặt dày đến đây sao?

Ả cứng họng, nàng nhớ rất rõ ả đã năm lần bảy lượt tìm kế giết nàng, hên sao mạng nàng lớn nên vẫn còn sống tận đến hôm nay, mưu kế không thành ả liền chuyển sang hành hạ nàng.

- tại sao ta lại không dám đến chứ!

- Mặt ngươi cũng thật dày , chắc lấy đi một lớp cũng chả sao đâu.

Nói là làm nàng liền kêu người trói ả vào cây cột trên đại điện. Gọi mọi người từ trẻ đến lớn trong hoàng cung tập hợp lại đây . Khi đã đến đông đủ , nàng cầm một con dao mang đến gần ả, vuốt lấy gương mặt trắng mịn của ả gạch một đường rồi từ từ róc lấy da mặt của ả. Ả đau đớn khóc thét cả lên, những người có mặt ở đây ai ai cũng hoảng sợ đến tái xanh cả mặt. Nhìn gương mặt lòi lõm thịt của ả nàng mỉm cười hài lòng , quay xuống phía các quan lại và cả các phu quân của nàng mỉm cười hiền hậu hỏi:

- Ta xử phạt Thiên Hoa công chúa do nàng ấy phạm tội khi quân, tội này đáng lẽ phải chém đầu nhưng nể tình tỷ muội ta chỉ lấy đi da mặt mà thôi. Các ngươi có kẻ nào không phục?


( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ