chap 8 : tặng thi......

836 66 6
                                    


Sau khi về cung, Bảo Bình đã được Thiên Yết và Song Tử xoa bóp rất thoải mái, còn Song Ngư cứ trốn chui trong cung không chịu ra ngoài, mọi chuyện triều chính đều đổ lên người 3 phu quân " đáng yêu" của nàng giải quyết, thi thoảng người ta còn nghe được tiếng cười nham hiểm vang vọng trong tẩm cung của nàng.

- Hahaha... thật hoàn hảo, mà sao ta vẫn thấy thiếu thiếu gì đó...À, đúng rồi, kiếm, tìm ở đâu đây, chắc trong phòng binh khí.

Nào hào hứng len lén ra khỏi tẩm cung, biết sao giờ, nàng lỡ nói với 3 tên kia là không khỏe , không muốn gặp ai, lỡ bọn hắn phát hiện nàng chế tạo độc dược là nàng chết chắc. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng , cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.

-phù....cuối cùng cũng đến.

Nàng thở ra một tiếng, trước mắt nàng đây là kho binh khí của hoàng cung, nơi này nếu nói về diện tích chắc cũng lớn bằng tẩm cung nàng chứ không thua, trước cửa còn có 2 tên lính gác, thấy nàng bước đến gần bọn hắn chặn lại.

- Cô nương này là con gái nhà ai, đây không phải là nơi có thể tùy tiện đến là đến đâu.

Nàng trợn tròn mắt , bặm môi, rốt cuộc cái triều đình này có bao nhiêu người biết  mặt nàng , thật là tức chết nàng mà, nhưng nghĩ lại một phần cũng là do nàng không mặt long bào nên người ta không nhận ra là đúng rồi, trong cái khó ló cái khôn, nàng chợt nhớ có chôm được cái lệnh bài từ tên Song Tử kia, chắc cũng sài được.

- Các ngươi không cần biết ta là ai, ta cho các ngươi xem cái này.

Nói xong nàng giơ cái lệnh bài lên, nàng biết nó có tác dụng với hai tên kia vì bọn họ bắc đầu nhìn nhau rồi cuối cùng cũng mở cửa cho nàng. Nàng bước vào thì thấy một nam nhân đang chọn vũ khí, xem ra thì dung mạo cũng khá điển trai.

Hắn từ từ quay lại nhìn nàng, vẻ mặt hơi kinh diễm vì dung mạo của nàng, xinh đẹp trong trẻo mà lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt long lanh vừa thờ ơ vừa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn từ từ quay lại nhìn nàng, vẻ mặt hơi kinh diễm vì dung mạo của nàng, xinh đẹp trong trẻo mà lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt long lanh vừa thờ ơ vừa ............đau buồn, hắn thực sự bị vẻ mặt yêu nghiệt của nàng làm cho đến nghẹt thở , cố gắng chấn tỉnh, hắn hỏi:

- Ngươi là ai?

- ngươi là nam nhân nên nói trước a~

Nàng thờ ơ nói rồi quay đi chọn kiếm, không phải nàng tạo hình tượng gì cả mà chính là nàng thực sự không quan tâm hắn nói gì làm gì, nhưng nói gì đi nữa nàng cũng là đang ở chỗ của hắn nên biết điều một chút.

- Ta là ngũ nam sủng Cự Giải.

-ồ! thì ra là phu quân của ta. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa ta đi lấy vài cây kiếm đây.

Hắn bất ngờ với lời nói của nàng.

-Chẳng lẽ , nàng là......nữ vương Hoàng Song Ngư

-ừ! mà gọi nữ vương được rồi gọi full name làm gì?

Chết cha, nàng lỡ lời rồi, nàng hơi hơi quay đi, toát mồ hôi nói:

- À không ý ta là toàn bộ họ tên ấy mà.

Nàng cười hề hề lấy lòng , nhưng rồi chợt nhớ nàng.............không biết chọn kiếm, nói chính xác hơn là khi nàng chưa chết nàng là sát thủ chuyên sử dụng súng bắn tỉa và cung tên chưa bao giờ dùng đến kiếm nên.......

-Phu quân, chàng chọn kiếm dùng thiếp được không?

Hắn phì cười với vẻ mặt bây giờ của nàng , nhưng cố kiềm chế, lúc nàng hùng hổ đi vào hắn còn tưởng nàng là nữ tướng nào chứ, ai dè, xem ra hắn nên suy nghĩ lại....

-được thôi! nhưng giúp nàng ta được cái gì?

- ta làm thi tặng chàng

- Nàng biết làm thi

Hắn hơi bất ngờ, hắn còn tưởng nàng là nữ tử lạnh lùng, chanh chua, cầm kì thi họa đều không biết , nhưng...

- Đương nhiên, nghe này :

Thiếp tựa trăng soi bước đi chàng mãi

Yêu thương chàng thiếp có được gì đâu

Chàng vô tâm hay vô tình chắng biết

Mãi yêu chàng , chỉ riêng mình chàng thôi.

( thơ này là ta tự sáng tác, lỡ không hay đừng trách ta)

( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ