chap 10: trả thù (1)

749 55 4
                                    


Sau khi nghe hắn nói thì chí ích nàng đã biết được hắn là phu quân của nàng , nhưng nói cho cùng nàng vẫn là chưa quen và không thể nào quen được mấy cái việc ôm ấp, cầm tay cầm chân này .Đột nhiên trong cái tìm thức nhỏ nhoi của nàng xuất hiện ra bóng dáng của một người mà nàng rất "yêu quý" , đúng vậy ,nàng phải tìm hắn còn hắn tốt nhất đừng để nàng gặp , nếu không, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Thấy nàng không nói gì mà nhăn nhó mặt mày , lâu lâu lại có vài câu chửi cái gì mà : ngu dốt , đần độn , bỉ ổi,.......Thấy nàng vậy hắn lại thấy hơi lo lo, chẳng lẽ hắn đã làm gì để mỹ nhân không vui hay là nàng cảm thấy không khỏe,......Hắn còn mãi suy nghĩ vẫn vơ thì có một lực đẩy không mạnh cũng không nhẹ đẩy tay hắn ra lúc đó hắn mới hoàn hồn lại thì thấy nàng đang đứng dậy định bước ra ngoài,  hắn vội vã nắm lấy tay nàng, hỏi:

-Thần tiên tỷ tỷ người là ai?

-Hoàng Song Ngư. Nữ vương Hoàng Song Ngư.

Nghe nàng nói lúc đầu hắn hơi bất ngờ, nhưng lúc sau thì vui mừng ra mặt. Hắn thật không ngờ đại mỹ nhân trước mắt hắn đây là phu nhân của mình thế mà đó giờ hắn không biết, nếu hôm nay nàng không vô tình chạy vào tẩm cung của hắn thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không biết đến sự hiện diện của mỹ nhân như nàng.

 Chợt đôi mắt hắn trở nên nham hiểm vô cùng, theo kí ức của cái thân thể này thì đây là một người hiền thục , nhu nhược thế mà chẳng biết sao lấy toàn trúng thứ lang sói điển hình là Tên tính cướp nụ hôn của nàng Thiên Yết, tên luôn lẽo đẽo theo nàng Song Tử, tên luôn muốn nàng sủng nịnh Bảo Bình, tên Biến thái thẳng thừng cưỡng hôn nàng Cự Giải còn tên này thì ....theo nàng chắc cũng đồng loại với mấy tên kia. Chợt có tiếng vang nói vang lên, là hắn:

-Nàng đến đây là muốn thị tẩm ta sao? giường ở bên kia.

Đúng như nàng nghĩ , tên này là sói, là sói a~ . Bỗng nhiên nàng cảm thấy hối hận khi chạy vô đây quá,nàng phải nghĩ cách trốn khỏi đây trước khi nàng bị tên này ăn tươi nuốt sống.

-A~ , ta cảm thấy mệt quá .

-Nàng không sao chứ?

Hắn lo lắng thấy rõ , đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho một người con gái, hắn không biết tại sao nữa , dù chỉ là đầu gặp mặt nhưng xúc cảm mà hắn dành cho nàng vô cùng đặc biệt, nó làm hắn muốn yêu nàng thật nhiều, muốn che chở cho nàng, muốn được bên cạnh nàng và mong muốn lớn nhất là muốn nàng là của mình.

-Ta không sao, ngươi để ta đi đến đây một lát , ta sẽ ổn thôi.

-Được ta đưa nàng đi.

-Không cần.

Nói rồi nàng vội vã bước đi, xin lỗi đã nói dối ngươi, nhưng ta hết chịu nổi rồi. Nàng đi mãi ngước nhìn lên mới thấy đây chả phải là lãnh cung sao? nhưng sao ở đây không có lính canh? mà thôi kệ đi nàng phải giải quyết chuyện này nhanh mới được. Vừa mới bước vào sân,nàng đã rống lên:

-Tên Diêm Vương chết bầm, mau ra đây trước khi để ta đi xuống dưới mà chặt nát cái chuồng của ngươi.

Hắn bước ra vẻ mặt không vui nhìn nàng , nàng nghĩ sao mà nói cái điện Diêm La của hắn là cái chuồng chứ.Nàng liếc nhìn hắn nhẹ nhàng, bất quá chỉ làm hắn mọc lên chục lớp da gà mà thôi.

-Ngươi biết tội ngươi chưa?

-Tội gì?

-Hử?

-Ta biết

-Vậy thì mau đi đến cái cột đằng kia

Nàng chỉ tay về phía cái cột , hắn mặc dù thắc mắc nhưng cũng không thể hỏi gì , chỉ có thể phó mặc cho nàng. Nàng tiến lại gần hắn , từ đâu nàng lấy ra một cộng dây thừng trói hắn lại, nở một nụ cười nguy hiểm, nàng nói:

-cuộc vui bắt đầu.



























( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ