chap 35: trẻ thơ hóa

220 28 6
                                    

Trời đã sụp tối, bọn nàng đang ở trong rừng, ngồi kế bên đám củi khô cháy phừng phừng, nhìn quanh thấy họ đã ngủ, nàng thở dài vỗ vỗ lưng Thiên Yết đang yên giấc trong vòng tay, Thiên Yết lại lần nữa cựa quậy, với cái thân hình to lớn của hắn thật làm nàng khóc không ra nước mắt.

---------- Quay lại 2h trước --------------

Họ đang phi ngựa với tốc độ bàn thờ, chỉ cần qua hết khu rừng này và hai ngọn núi nữa sẽ đến nơi, nói thì dễ chứ cái rừng này nó to tổ bà dềnh ra chứ chẳng đùa. Nàng quét mắt xem có cạm bẫy gì không, thì cái vỏ chuối huyền thoại xuất hiện ( Xem lại chap 1 ) ,Thiên Yết đang phi nhanh, chưa kịp phản ứng thì đã bị trượt ngã đập đầu. Mọi người đứng hình trong 3 giây và đã nhanh chóng đưa Thiên Yết đến dưới một bóng cây để nằm xuống. Thứ lỗi cho nàng, nàng không phải là thần y, và may thay khi cái lũ ở đây chả đứa nào biết về y thuật. Cả đám nhìn nhau, cương quyết gật đầu, quyết định rồi, để Thiên Yết tự tỉnh.

Một tiếng sau đó, hắn ta tỉnh lại, nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm tựa người rừng, nàng khẳng định, hắn đã đi quá xa loài người. Cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi hắn vài câu thử nghiệm và kết quả....nàng thề nàng có thù với trái chuối. Thấy hắn sợ hãi, nàng cũng không nói gì, dù sao giờ hắn cũng chả khác tiểu hài tử 5 tuổi. Thiên Yết thút thít nho nhỏ, đưa ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn nàng, nàng bối rối không biết làm gì, nàng từ nhỏ tới giờ chưa từng dỗ qua hài tử nha~~. Nàng vắt hết chất xám ra cuối cùng cũng biết được mình phải làm gì, xoa xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ an ủi. Hắn dần dần nín lại, tươi cười ngây thơ nhìn nàng :

- Tỷ tỷ thật đẹp, tiểu Yết rất thích tỷ!

Thiên Yết vừa nói xong liền cảm thấy rợn da gà, nhìn sang đối diện thì thấy mình bị lườm cho cháy mặt, Thiên Yết giật thót, uất ức rưng rưng lệ núp sau Song Ngư. Song Ngư vỗ đầu hắn giúp hắn bình tĩnh lại, xoay người, nhẹ giọng nói với hắn :

- Tỷ tỷ là Song Ngư, tỷ có việc, tiểu Yết ngoan ngoãn ngồi đây đợi nhé!

Thiên Yết nhu thuận gật đầu, nhưng rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, hoảng hốt.

- Ngư tỷ, bọn họ rất đáng sợ, họ là sơn tặc, họ sẽ bắt nạt tỷ, tiểu Yết không muốn.

Thiên Yết lắc lắc đầu, một bộ dạng trẻ con, thấy chết không sờn, mặc cho câu nói kia của mình làm bọn người kia gân xanh nổi đầy mặt, bọn ta là đạo tặc á?. Nếu nàng nghe được tiếng lòng họ nhất định sẽ dứt khoát gật đầu một cái, các ngươi bây giờ so với đạo tặc còn muốn đạo tặc hơn a~… Nàng cười khổ, cố gắng an ủi :

- Tiểu Yết đừng sợ, tỷ chỉ nói chuyện với họ một chút sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà.....

- Tiểu Yết không ngoan tỷ tỷ sẽ giận.

Thiên Yết cụp mắt xuống, cậu không muốn tỷ tỷ đi, cũng không muốn tỷ tỷ giận...... Cô ra sức đánh thêm vài đòn tâm lý, đối với suy nghĩ của tiểu hài tử đương nhiên bị nàng đánh bại. Nhanh chóng bay vèo đến chỗ lũ kia nói một câu xong rồi bay vèo trở lại, Thiên Yết ở xa nên không biết nàng nói gì chỉ biết sau đó họ ủy khuất nhìn hắn rồi khóc ròng nhìn nàng.

Nguyên văn câu nói :
" Thiên Yết bị trẻ thơ hóa, ban nãy ta cực khổ dỗ hắn các ngươi cũng không có giúp, giờ thì ngon làm hắn khóc, lúc đó đừng trách sao da các ngươi được làm thảm lau nhà. "

( Song Ngư xuyên không) Hậu cung Nam SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ