Hắn vì sao phải làm như vậy? Tên ngốc tử này có tâm tư gì? Đến tột cùng là tâm tư gì a......
Tâm tình có chút kích động, có chút cảm động, còn có càng nhiều, càng nhiều cảm xúc nói không nên lời kìm nén trong ngực, làm cho nàng cảm thấy rất vui ...... rất vui......
"Ngươi thật ngốc......" Chỉ một câu, ngực nóng lên, hốc mắt chua xót đột nhiên không hề báo động trước mà rơi nước mắt, nàng đã nói không nên lời kích động trong lòng cùng cảm động.
Hắn rất ngốc, thực sự rất ngốc a! Có ai sẽ vì bằng hữu quen biết chưa lâu mà dung cảm quên mình xông vào biển lửa cứu người? Nhưng hắn vì nàng mà làm như vậy! Thật là khờ ngốc, không phải sao?
Thật sự là tên ngốc tử, nhưng lại cũng là người tính tình hồn nhiên, khắp nơi trên thiên hạ không còn có một người nam nhân nào đối đãi nàng như hắn......
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tinh ngực ẩn ẩn rung động, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm áp lại ngọt ngào lặng lẽ lướt qua nội tâm, nàng nhịn không được hai mắt đẫm lệ tim đập mạnh và loạn nhịp, cảm xúc trong long vô cùng mãnh liệt......
Nàng vốn đã hạ quyết tâm cả đời này cũng không lập gia đình, thậm chí dự định sáng sớm ngày mai đưa ra cái yêu cầu thứ hai với hắn sau liền nhanh chóng quay về Tô Châu, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại. Nhưng tối nay, ngốc tử này lấy tính mạng mình bảo hộ nàng lại làm cho lòng của nàng dao động!
Đáng giận! Ngốc tử này hủy mọi dự định kế hoạch của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui vẻ...... Thực sự rất vui vẻ......
"Không khóc! A Tinh, không khóc! Cứu ngươi, không ngốc! Không khóc......" Tề Nghiên mãnh liệt lắc đầu, kiên trì chính mình cứu Mộ Dung Tinh là quyết định rất chính xác.
Nghe vậy, nàng rưng rưng bật cười, dò xét hắn thật lâu, rốt cục sâu kín hỏi: "Vì sao mạo hiểm tính mạng tới cứu ta? Ngươi có thể bị thiêu chết đấy, biết không?"
"A Tinh rất tốt với ta, không muốn ngươi chết...... Không muốn ngươi chết......" Hắn nhếch miệng cười ngây ngô, chỉ biết lặp lại câu "Không muốn ngươi chết".
"Nếu chết thì như thế nào? An toàn của bản thân quan trọng hơn, ngươi hiểu chưa?" Hơi giận hắn tổn hại an nguy chính mình, Mộ Dung Tinh cố ý trừng mắt giả vờ giận chất vấn.
"Không rõ!" Lắc lắc đầu, không hiểu hắn vì sao lại tức giận, Tề Nghiên vẻ mặt đau khổ, ủy ủy khuất khuất lấy ngón tay chỉ ngực chính mình. "Không muốn ngươi chết...... Nơi này đau đau, thật là khó chịu, không muốn ngươi chết......"
Nghe hắn lấy từ ngữ đơn giản, thẳng thắn hình dung cảm giác của chính mình, Mộ Dung Tinh không khỏi cả người chấn động, muốn cười nhưng lại rơi lệ, không e dè đưa tay chạm lên ngược anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh của hắn.
"Hiện tại, nơi này còn đau không?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
"Không đau! Ngươi không có việc gì, không đau, không khó chịu." Ngốc ngốc cười.
Chỉ cảm thấy nội tâm nơi nào đó vì lời nói của hắn mà như nhũn ra, Mộ Dung Tinh thần sắc phức tạp xem xét hắn, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ......
Hắn thật thà hồn nhiên, nàng khôn khéo quyết đoán. Hắn yếu thế nghe lời, nàng cường thế ra lệnh. Hắn thuần khiết như chim bồ câu trắng, nàng cường hãn mạnh mẽ như chim ưng, mọi thứ giữa bọn họ thật sự bổ sung rất phù hợp!
Nếu là gả cho hắn, thứ nhất, không chỉ có cha có thể giữ đúng ước định. Thứ hai, lấy của hắn hồn nhiên khờ ngốc, không có thói đời của nam tử "Nữ tử không tài đó là đức" Chờ người ta cười nhạt, khẳng định tương lai cũng sẽ không ra nhiều điều quy phạm hạn chế đối với nàng, có thể để cho nàng như ngày xưa tùy hứng theo ý mình, phát huy tài năng, phải không?
Nhưng, gia nghiệp Tề gia to như vậy, theo tính tình của hắn là không có khả năng tiếp nhận, cho nên Tề bá bá hẳn là thực hy vọng có thể có "người một nhà" có thể gánh vác gia nghiệp đi!
Cho nên, gả cho hắn như là một viên đá ném trúng nhiều con diều hâu! Quan trọng nhất là...... Nàng đối hắn động tâm!
Thương nhân bản tính là tính toán ra bên lợi bên hại, phát hiện chính mình nếu gả cho hắn thật sự một vốn bốn lời, chiếm tiện nghi lớn, lập tức không khỏi nở nụ cười, trong lòng đã có quyết định. "Tề Nghiên, ngươi muốn lấy vợ không?"