Quả nhiên, thời gian không đến ly trà nhỏ, Tiểu Cửu đã ngoan ngoãn đến phòng khách báo danh, mà nàng thì hỏi kỹ tất cả mọi nguyện có liên quan đến người Trương Hoài Sinh này.
Lập tức, chỉ thấy Tiểu Cửu như Hoàng Hà hội đê, quang quác quang quác nói rất nhiều, không bao lâu, Mộ Dung Tinh đã rành mạch toàn bộ mọi chuyện về thư sinh nghèo túng Trương Hoài Sinh nghe nói "đầy bụng văn tài" này.
"...... Phu nhân, không phải nô tài không cho thiếu gia bạc, mà là nô tài thực không muốn thiếu gia đem bạc cho tên Trương Hoài Sinh kia! Người chưa thấy qua hắn cùng bằng hữu thư sinh của hắn ở cùng một chỗ đối với thiếu gia làm những chuyện gì đâu! Ở ngoài mặt giả bộ người tốt, trên thực tế, nô tài phi......" Tiểu Cửu càng nói càng là tức giận.
Giơ tay lên dừng sự thao thao bất tuyệt của hắn, từ lúc bắt đầu đến khi nói một tràng dài, Mộ Dung Tinh đã rất rõ ràng Tiểu Cửu đối với Trương Hoài Sinh kia rất phản cảm.
"Ta đã biết!" Cười cười, Mộ Dung Tinh thú vị nhìn Tiểu Cửu, có chút đăm chiêu nói: "Tiểu Cửu, ngươi đối với Tề Nghiên rất trung thành nha!" Bên trong Tề phủ, hạ nhân khác đối với Tề Nghiên cố ý vô tình khinh mạn, nàng không phải nhìn không ra, mà Tiểu Cửu lại không giống như những người khác, đối với Tề Nghiên lại rất trung thành và tận tâm, giống chú chó bảo vệ chủ nhân vậy, chỉ cần hắn ở bên cạnh Tề Nghiên, hạ nhân cũng không dám tác quái có hành động khinh mạn.
"Đây là đương nhiên!" Tiểu Cửu thoáng chốc mặt đỏ lên như bị nướng, bất quá nói chuyện nhưng thật ra thực đúng lý hợp tình. "Thiếu gia tốt như vậy, người thiện lương như vậy, ta đương nhiên đối hắn trung thành!"
Nghe vậy, Mộ Dung Tinh vuốt cằm cười khẽ, vẫy tay cho Tiểu Cửu đi xuống, nàng ột mình ngồi ở phòng khách, giống như đang trầm tư cái gì......
Không bao lâu, Hồng Đậu, cười meo meo chuyển lời, "Tiểu thư, lão gia mời người đi qua thư phòng một chuyến!"
Đến đây!
Không chút nào ngoài ý muốn, Mộ Dung Tinh khóe miệng dương cười, hết thảy đều ở trong dự kiến.
"Cha, nghe nói người tìm con?" Tự nhiên thoải mái vào thư phòng, Mộ Dung Tinh thần sắc vui mừng, nhìn không ra khác thường gì.
Vuốt cằm ý bảo nàng ngồi xuống, Tề lão gia ánh mắt nặng nề ngưng dò xét, cảm thấy đã có vài phần hiểu được.
Có thể trở thành nhà giàu nhất Lạc Dương, tự nhiên sẽ không ngu ngốc. Lúc trước, con trai ngốc của ông đột nhiên "tiến bộ" mfà quá mức kinh hỉ, trong khoảng thời gian ngắn không đi nghĩ nhiều, nhưng sau khi con chạy xa, hắn mới cảm giác không thích hợp. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn, sổ sách đưa trả về đã được kiểm ra xong, còn chỉ ra mấy chỗ sai lầm thật nhỏ, cái đó nếu không phải người lão luyện rất tinh tường tuyệt không có cách khong khoảng thoiaf gian ngắn như thế nhìn ra được vấn đề.
Con trai nhà mình như thế nào, người làm cha như ông là rõ nhất, không đem sổ sách đi gấp thuyền giấy chơi là tốt lắm rồi! Nhưng hôm nay sổ sách không chỉ có hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả về, mà còn được kiểm tra xong, tìm ra sai xót, sau lưng khẳng định có kỳ nhân xem sổ sách.