Đường phố Lạc Dương phồn hoa, hai bên tửu lâu san sát, người bán hàng rong tập trung từng quầy, mọi người rộn ràng nhốn nháo xuyên qua giữa, thật sự là rất náo nhiệt.
Đột nhiên, chật chội trong đám người, một gã mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, tuổi chừng hai mươi cao thấp cẩm y nam tử bỗng dưng nghỉ chân ở một quán tửu lâu, thiếu chút nữa làm cho thư đồng mười bốn tuổi theo sát ở phía sau cụng đầu.
"Thiếu gia, ngài không phải muốn ăn tào phớ của Vương bà bà cuối phố sao? Làm sao đột nhiên dừng lại?" Sờ sờ cái mũi chính mình thiếu chút nữa bị đụng bẹp, Tiểu Cửu dáng người lanh lợi không khỏi ồn ào thầm oán.
"Ân...... Ta...... Ta giống như nhìn thấy Hoài Sinh ở bên trong." Tướng mạo tuấn mỹ không chút phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không câu nệ khí chất, Tề Nghiên vẻ mặt thật thà đứng ở cửa tửu lâu ngó đầu vào nhìn, đôi mắt đen bóng lóe ra tia sáng hồn nhiên như trẻ con.
Trương Hoài Sinh? Ngó đầu vào nhìn theo, chỉ thấy một bàn trong quán ngồi vài tên ăn mặc thư sinh, trong đó một người quần áo đặc biệt cũ nát, xem ra nghèo vô cùng, không phải Trương Hoài Sinh sẽ còn là ai? Đến tửu lâu nói chuyện dùng cơm, chắc là vài vị thư sinh gia cảnh tương đối mời, nếu không tên nghèo kiết hủ kia nào có ngân lượng mà đến tiệm ăn?
Nhận ra người đến, Tiểu Cửu âm thầm nhếch môi. "Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi! Nếu đi chậm, sợ người không được ăn tào phớ Vương bà bà đấy." Rõ ràng thúc giục, trong giọng nói mơ hồ cất giấu ý không muốn hắn ở lâu một lát.
"Khả, được không dễ dàng gặp Hoài Sinh, ta...... Ta nghĩ cùng hắn chào hỏi......"Gãi đầu, Tề Nghiên cười đến ngại ngùng hồn nhiên. Mới trước đây đến trường học, Hoài Sinh là người duy nhất đối tốt với hắn, sẽ không cười hắn. Tuy rằng chỉ có vài ngày ngắn ngủi rồi hắn không đi nữa, nhưng mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn là bằng hữu.
Hi! Hoài Sinh là bằng hữu duy nhất của hắn! Hôm nay gặp gỡ Hoài Sinh, thật là rất cao hứng!
Chào hỏi? Mắt nhìn mất tên thư sinh đang bàn luận, Tiểu Cửu không tự chủ được ánh nhìn xem thường...... Vẫn là thôi đi! Thiếu gia đừng đi tự rước nhục vào thân.
Vì thiếu gia nhà mình ngây thơ mà âm thầm lắc đầu, đang nghĩ tới nên như thế nào đem hắn đi, đột nhiên, vài tên thư sinh, có người phát hiện ra hắn, không khỏi cười hô lên tiếng──
"Hắc! Này cũng không phải là công tử Tề gia nhà giàu nhất Lạc Dương chúng ta hay sao── Tề Nghiên sao? Như thế nào đứng ngốc bên ngoài vậy? Tiến vào cùng nhau dùng cơm a!" Giống như nhiệt tình vẩy tay, khuôn mặt tươi cười lại ẩn hàm ý kỳ lạ.
Ngồi cùng bàn mọi người nghe vậy, lập tức đều quay đầu nhìn ra cửa trước, quả nhiên thấy hắn đần độn đứng ở cạnh cửa, nhất thời không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười giả tạo, liên tục vẩy muốn hắn tiến vào.
Ngồi cùng bàn Trương Hoài Sinh thấy thế, thần sắc lộ ra mấy phần khó xử, môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn là im lặng không ra tiếng, tùy ý bạn bè ngồi cùng bàn kêu cười gọi người.
"A! Bọn họ mời ta đi vào đó!" Thấy người mời vui sướng làm cho Tề Nghiên hai mắt sáng ngời, thực vui vẻ đối Tiểu Cửu nói, đồng thời nhanh chân chạy vội đi vào.
Đáng giận! Đám người kia ăn cơm nói chuyện phiếm thì cứ việc, làm gì ánh mắt lợi hại như vậy, lập tức liền nhìn thấy thiếu gia! Giờ phải làm sao, thiếu gia sẽ lại bị người ta trêu cợt lấy làm trò chơi!
Tiểu Cửu tức giận đến mức giậm chân, mắt thấy thiếu gia nhà mình vui vui vẻ vẻ tiến đến "Như thiêu thân lao đầu vào lửa" lập tức cũng vội vàng đuổi theo đi vào, chuẩn bị tùy thời bảo vệ chủ tử.
Trong chớp mắt, một chủ một tớ tiến vào tửu lâu, một vui vẻ, một thối mặt đi tới trước mặt nhóm thư sinh.