Chương 22

449 16 0
                                    

Hôm sau.

Buổi sáng tinh mơ, trong tân phòng, Tề Nghiên bị tiếng chim kêu nhẹ nhàng cấp đánh thức, vẫn còn buồn ngủ dụi dụi mắt, ý thức mông lung ngồi dậy, có chút hoang mang ngồi trên giường ngủ nhìn bên cạnh trống trơn......

Di? A Tinh đâu? Hắn nhớ rõ tối hôm qua A Tinh biến thành của vợ hắn, sau đó hắn thực vui vẻ ôm nàng cùng nhau ngủ, như thế nào hiện tại không thấy? Chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ sao? Không muốn! Không muốn! Hắn không muốn đây là mơ! Hắn muốn A Tinh thật sự là vợ của hắn!

Nghĩ đến chính mình thực sự mơ giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh lại, cái gì đều cũng không có, lập tức hắn bối rối hoảng loạn kêu lên, "A Tinh? A Tinh? Nàng ở đâu? A Tinh......"

"Kêu ta làm gì?" Bỗng dưng, màn bị vén mở ra, Mộ Dung Tinh đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường, nhướng mày lộ ra tươi cười.

"A Tinh......" Hơi giật mình xem xét nàng, Tề Nghiên ngốc ngốc nở nụ cười. "Nguyên lai không phải mơ! Nàng không có biến mất......" Hi! A Tinh thật là vợ của hắn.

"Ngốc quá!" Cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng ra lệnh, "Nếu tỉnh, nhanh chóng rửa mặt chải đầu đi, đợi lát nữa chàng còn phải cùng ta đi dâng trad thỉnh an cha mẹ đấy!"

"Được." Ngoan ngoãn đáp ứng, hắn xuống giường khom người đi hài, mới đi xong vừa ngẩng đầu lên, khăn nóng đã đưa tới trước mắt, chăm chú nhìn lên, phát hiện nha hoàn thanh tú đang cầm khăn mặt cười hì hì chính là ──

"Tiểu Đậu Tử!" Hắn kêu to, nhận ra người đến.

"Cô gia, nô tỳ tên thật gọi là Hồng Đậu, không phải Tiểu Đậu Tử, người đừng gọi là Tiểu Đậu Tử nữa nha!" Hồng Đậu chu miệng sửa lại, thấy gọi là Tiểu Đậu Tử thật sự không được tốt lắm.

"Hồng Đậu." Gật gật đầu, Tề Nghiên nghiêm túc ghi nhớ. Tiếp nhận khăn nóng lau mặt qua loa xong, lập tức khai vui vẻ cọ cọ Mộ Dung Tinh bên người.

Xem hắn thật giống con chó nhỏ vẻ mặt lấy lòng, Mộ Dung Tinh lắc đầu bật cười, Hồng Đậu mang y phục của hắn tới, cẩn thận giúp hắn mặc chỉnh tề, sa đó ấn hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, lực tay nhẹ nhàng chải một đầu tóc đen của hắn, cuối cùng cài khăn vuông của thư sinh lên.

"Được rồi!" Mọi việc đã xong, nàng vỗ vỗ đầu của hắn, vừa lòng nhìn thanh niên tuấn tú tron gương đồng.

"Cám ơn!" Đứng dậy đến gần bên người nàng, Tề Nghiên lộ ra ngại ngùng tươi cười. "A Tinh, nàng thật tốt!"

"Chỗ nào tốt?" Tà nghễ hỏi lại, có ý làm khó tên ngốc.

Có chút bị hỏi khó, hắn vẻ mặt ngốc ngốc, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục tìm được một ví dụ. "Chải đầu rất ôn nhu, sẽ không đau, thật tốt, không giống Tiểu Cửu."

"Nga? Trước kia đều là Tiểu Cửu giúp chàng chải đầu? Không có nha hoàn giúp chàng sao?" Thú vị cười hỏi.

"Đúng vậy!" Gật gật đầu lại lắc đầu. "Tiểu Cửu không thích nha hoàn, ta cũng không thích."

"Vì sao?" Nàng lại thấy tò mò.

"Trước kia có nha hoàn giúp ta, nhưng là các nàng thường xuyên tụ cùng một chỗ, chẳng biết tại sao chỉ vào người ta cười trộm, ta không thích." Hắn hình dung không ra cái loại cảm giác này, nhưng biết được chính mình không thích.

Tướng công, thiếp tóm được chàng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ