Chương 38

505 16 0
                                    

Lắc đầu thật mạnh không muốn tin, nghe hắn ác ý xuyên tạc tấm lòng của Mộ Dung Tinh với chàng, hốc mắt Tề Nghiên đỏ hoe , từ trước tới nay chàng chưa từng tức giận như vậy, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm, cả người run lên.

Muốn phản bác lời nói của hắn nhưng trước nay chàng nói năng luôn vụng về, lúc này tâm tình đang kích động lại càng không thành câu, chỉ có thể không ngừng lặp lại:

"Không phải... Không phải... A Tinh không phải như ngươi nói... Nàng không phải loại người như vậy..."

"Ngươi thật cảm thấy như vậy sao?" - Nhìn nét tươi cười mất đi trên mặt anh, Trương Hoài Sinh không khỏi cảm thấy vui sướng, cười ác độc châm dầu vào lửa,

"Vậy ngươi giải thích như thế nào về lời đồn đãi bên ngoài rằng Cửu gia nhúng tay vào việc buôn bán của Tề gia? Chuyện này không phải chứng minh hắn ta cùng phu nhân của ngươi nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị chiếm đoạt gia sản Tề gia thì còn có thể là gì? Tề Nghiên, ngươi thật sự ngốc khiến người ta không chịu nổi, không trách được mọi người đều muốn giễu cợt ngươi."

Mắt đỏ lên, Tề Nghiên ấp úng không biết giải thích làm sao nhưng vẫn một lòng nhận định Mộ Dung Tinh thật tâm đối tốt với chàng tuyệt đối không giả dối, nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Hoài Sinh, nghĩ đến hắn mới vừa không ngừng cười chàng ngốc, vẻ mặt tràn ngập hèn mọn, bộ dáng giống với những người thích bắt nạt chàng, đột nhiên cảm thấy hắn trở nên thật xa lạ...

"Hoài Sinh, ta tưởng rằng chúng ta là bạn bè..." - Một bằng hữu đối xử tốt với chàng, không cười nhạo chàng là tên ngốc.

"Bạn bè?" - Trương Hoài Sinh như bị đâm một nhát, nháy mắt sắc mặt hóa đen, vẻ mặt có vẻ có chút chật vật, không nghĩ nhiều liền buột miệng nói lời tức giận: "Ai, ai làm bạn với tên ngốc? Ta... Ta chẳng qua chỉ là thấy ngươi tội nghiệp, nên rủ lòng thương hại ngươi thôi!" - Lời chưa dứt, liếc thấy vẻ mặt chàng bi thương, đột nhiên cảm thấy mình nói có phần quá đáng nên trong lòng thoáng dâng lên xíu xiu hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại.

Hóa ra... Hoài Sinh thực sự cũng như những người khác, chẳng qua là giấu kín cười nhạo, xem thường trong lòng...

Kinh ngạc nhìn người trước mắt vẫn luôn coi là "bạn tốt", Tề Nghiên khó chịu muốn khóc nhưng cảm xúc tức giận vì bị phản bội và chịu tổn thương càng mãnh liệt hơn, khiến chàng mất đi vẻ ôn hòa khờ ngốc ngày thường, bộc phát dữ dội, đẩy mạnh Trương Hoài Sinh một cái, lớn tiếng rống giận:

"Hoài Sinh, ngươi xấu xa! Ngươi thật xấu xa! Ta chán ghét ngươi..."

Không bình thường!

Vẻ mặt còn không tươi cười ngây ngô như thường ngày, Tề Nghiên cúi đầu bước vào phòng thì cởi ngay giày sau đó leo lên giường, buồn bực không lên tiếng, nằm nghiêng xoay mặt vào trong, khiến Mộ Dung Tinh về phòng trước đang xem sổ sách không khỏi cảm thấy kì quái, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoay người chàng lại thì thấy hốc mắt chàng đỏ hồng, trong mắt đều là khổ sở, bộ dáng đáng thương muốn khóc nhưng không khóc được.

"Làm sao vậy?" - Quan tâm dịu dàng khẽ hỏi, bộ óc thông minh rất nhanh liền đoán được... Tên thích khóc này mới ở cùng với "bạn tốt", nay bộ dáng lại chịu ủy khuất trở về, khẳng định là xảy ra vấn đề với vị "bạn tốt" kia .

Tướng công, thiếp tóm được chàng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ