Đây là nơi về đêm náo nhiệt nhất thành Lạc Dương, ánh đèn sang ngời, oanh thanh yến ngữ, tiếng cười đùa tán tỉnh không dứt của các cô nương hoa lâu nghênh đón khách muôn phương.
Trước Thẩm Hương Các, Tiểu Cửu ôm một quyển tranh cuốn trong tay, hơi giật mình nhìn cảnh tượng tiếng người ồn ào, hành vi phóng đãng nhiệt náo trước mắt, trong lòng không khỏi phạm nói thầm......
Thiếu phu nhân là muốn làm chuyện gì? Tại sao muốn hắn ôm một quyển tranh đến câu lan viện tìm người? Còn có, tranh này rõ ràng là thiếu gia vẽ, nàng cố tình muốn thiếu gia lấy quái danh trên rơi xuống "Thanh Nhạn Tử", còn tốn công tốn sức khắc con dấu nữa chứ!
Còn có a, nói đến thiếu gia cũng rất kỳ quái! Lúc trước còn rầu rĩ phát cáu, không chịu đề danh lên tranh! Ai ngờ thiếu phu nhân chỉ liếc con mát, thần thần bí bí ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói nói mấy câu, hai mắt thiếu gia nhất thời sáng ngời, cười đến thật sự là...... Chậc, so với hoa nở rộ còn sáng lạn hơn, lập tức vui vẻ mài mực đề chữ! Ai...... Thiếu gia hiện tại quả thật là bị thiếu phu nhân ăn gắt gao rồi! Bất quá như vậy cũng tốt, thiếu phu nhân đối thiếu gia thật tốt, thiếu gia bị nàng quản cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, Tiểu Cửu vui vẻ nở nụ cười, nhớ tới việc thiếu phu nhân phân phó, lập tức nhanh chân, ôm cuộn tranh sẽ tiến vào Thẩm Hương Các, nào biết tại cửa bị Quy Công giữ cửa ngăn lại.
"Tiểu tử, ngươi làm gì?" Quy công dùng mắt chó nhìn người, thấy Tiểu Cửu một thân trang phục hạ nhân, sao có thể có ngân lượng đi vào Câu Lan viện ăn chơi đàng điếm, lập tức cản hắn lại.
"Ta tìm người." Tiểu Cửu làm sao không biết trong mắt Quy Công chỉ có thể lực, trong lòng cũng vô cùng mất hứng. Hừ! Hắn muốn đến nơi này lắm sao? Nếu không phải thiếu phu nhân có việc giao cho hắn làm, kiệu lớn tám người khiêng tới mời hắn, hắn cũng không đến đâu!
Quy công vừa nghe, nhất thời cười ha ha. "Tìm người? Tiểu tử, muốn qua cửa lớn Thẩm Hương Các của chúng ta ít nhất cũng phải mất mười ngân lượng, nếu còn muốn chọn cô nương, ít nhất cũng mất ba mươi ngân lượng trở lên, ngươi có sao?"
"Ta lại không đến tìm cô nương!" Tiểu Cửu bĩu môi, vô cùng tức giận.
"Không đến tìm cô nương, chẳng lẽ tìm đến nam nhân?" Quy công nghe vậy lại là cười to, bộ dáng phẩy tay như đuổi ruồi. "Chỗ chúng ta không có nam kỹ, đi đi đi!"
"Ai, ai có sở thích nam nhân hả?" Tiểu Cửu tức giận dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ta mặc kệ ai có sở thích nam nhân, dù sao ngươi cũng đi mau đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại việc buôn bán của chúng ta." Không kiên nhẫn đẩy hắn ra.
"Này! Ngươi là tên không nói đạo lý? Ta chỉ là muốn đi vào tìm người......"
"Tránh ra! Tránh ra! Không được làm loạn ở đây......"
Trong lúc nhất thời, hai người ở cửa lớn tiếng ồn ào, giằng co không dứt, nhất thời dẫn tới sự chú ý của mọi người, ngay cả người mới hai mươi xuân xanh tự mình thành lập Thẩm Hương Các, làm chủ kỹ phường nỗi tiếng ở thành Lạc Dương ── thẩm Ngâm Hương, cũng không nhịn được bước về phía họ.
"Ầm ỹ cái gì đấy?" Khuôn mặt không được xinh đẹp, thân hình lại mảnh khảnh, thẩm Ngâm Hương cười hỏi, giọng nói kia lại mềm mại quyến rũ, khiến người ta nghe xong cả người như nhũn ra.
"Ngâm, Ngâm Hương cô nương, tiểu tử này cố ý đến quấy rối......" Quy Công giữ cửa vừa thấy bà chủ, khí thế lập tức giảm đi một nữa, ấp úng cười gượng giải thích.
"Ai tới quấy rối?" Một lời cắt đứt vu khống của hắn, Tiểu Cửu liếc ngang giận trừng, vẻ mặt khó chịu. "Ta chỉ là tới tìm người, ai ngờ hắn lại dám ngăn cản, không cho ta đi vào."
Nghe vậy, thẩm Ngâm Hương cũng không xem thường hắn chỉ là một thư đồng, vẻ mặt cười như trước. "Tiểu công tử, ngươi tới tìm ai?"
"Tìm người xem tranh." Tiểu Cửu nhếch miệng cười, nói y lời Mộ Dung Tinh đã căn dặn.
"Xem tranh? Người tới chỗ này chỉ biết xem cô nương, có ai là tới xem tranh chứ?" Quy công cười nhạo, mở to miệng chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, bỗng dưng...
"Nguyên lai là ngươi! Lục vương gia đợi ngươi đã lâu, mau theo ta tiến vào!" Tô mị tiếng nói ra ngoài mọi người dự kiến cười nói, vội vàng dẫn Tiểu Cửu tiến vào Thẩm Hương Các.