Sau khi tỏ rõ thái độ nghiêm khắc với các nô bộc, lại cùng tán gẫu với cha mẹ chồng việc lớn việc nhỏ trong nhà một hồi lâu, Mộ Dung Tinh cùng Tề Nghiên rời khỏi đại sảnh. Đi qua tầng tầng hành lang gấp khúc, đang chuẩn bị trở về viện của bọn họ thì có một tên nô tài đột nhiên chạy tới trước mặt.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, ở cửa sau có người đến tìm thiếu gia, không biết thiếu gia có gặp hay không ạ?" - Hai mắt rũ xuống, vẻ mặt cung kính, có thể thấy được đe dọa mới vừa rồi đã có tác dụng, những người hầu rốt cục hiểu được bổn phận của mình, không dám có thái độ khinh nhờn.
Tìm Tề Nghiên? Trong lòng mơ hồ đoán được là ai nhưng Mộ Dung Tinh vẫn cố giả vờ không biết nhìn Tề Nghiên, ai ngờ vẻ mặt chàng lại khó hiểu cứ liên tục gãi đầu.
"Có biết là ai không?" - Mày hơi nhíu, cố ý cười hỏi.
"Là công tử Trương Hoài Sinh." - Tên nô tài kia nơm nớp lo sợ trả lời, trong lòng vẫn còn sợ hãi với vị thiếu phu nhân này.
"A! Là Hoài Sinh tìm ta!" - Tề Nghiên đặc biệt cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao vài ngày trước Trương Hoài Sinh mới đến tìm chàng, mới mấy ngày lại tới nữa?
Nhìn chàng bộ dáng vui vẻ, không cần hỏi cũng biết chàng muốn đi gặp bằng hữu, Mộ Dung Tinh cũng không ngăn cản, ngược lại cười nói: "Tề Nghiên, ta có thể cùng chàng đi gặp bằng hữu của chàng không?"
"Được! Được nha!" - Tề Nghiên không suy nghĩ nhiều, trong lòng hết sức vui mừng có thể giới thiệu A Tinh mình thích nhất và bằng hữu tốt nhất làm quen.
Mỉm cười gật đầu, nàng vẫy vẫy tay ra hiệu tên nô tài kia lui, quàng tay Tề Nghiên, hai người vừa nói vừa cười bước về phía cửa sau.
Chỉ chốc lát sau, một tên nô tài khác canh giữ cửa vừa thấy bóng dáng hai người bọn họ tới gần liền nhanh chóng mở cửa sau ra rồi lập tức lui xuống.
"Hoài Sinh!" - Từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng lặng ngoài cửa, Tề Nghiên cao hứng kêu to, nhanh chóng chạy tới.
"Tề Nghiên." - Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ trước mắt vô tư vô lự, không lo ăn mặc, Trương Hoài Sinh cũng không để ý tới kế bên còn có bóng dáng thướt tha đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa mà hắn phải mở miệng, trong lòng lại dâng lên cảm giác ghen tị.
Vì sao hắn văn chương thi phú làu thông, người tài nhưng không gặp thời. Trong khi đó cái tên Tề Nghiên si ngốc kia, mọi thứ không bằng hắn lại có thể áo cơm không lo, không cần cố gắng mà cũng có được gia thế, của cải khiến bao người hâm mộ, thậm chí còn có thể cưới được khuê tú của phú thương Tô Châu...
"Tề Nghiên, đây là bằng hữu của chàng?"
Bỗng dưng, một giọng nói thanh nhã vang lên khiến Trương Hoài Sinh đang mải nghĩ ngợi giật mình bừng tỉnh, nhìn kĩ , lại thiếu chút nữa bị Mộ Dung Tinh bên cạnh Tề Nghiên làm sợ tới mức rớt tròng mắt.
"Ngươi, ngươi, ngươi là vị công tử ngày đó?" - Hắn chỉ vào nàng kêu lên sợ hãi. Tuy rằng trang phục khác nhau nhưng rõ ràng là cùng một khuôn mặt, hắn sẽ không nhận sai.