Trái ngược với không khí tưng bừng ở điện Kim Loan, ở 1 góc nhỏ trong cung Nhược Mai, An công công vẻ mặt cao ngạo dâng lên 1 ly rượu:
- Tạ tứ tiểu thư, hoàng thượng ban cho người một ly rượu hỉ, mong người uống cạn, mừng ngày hoàng thượng đăng cơ.
- Tạ tứ tiểu thư ư? Cho dù bây giờ hoàng thượng chưa ban phi vị nhưng ta vẫn là thiếp của ngài ấy, ngươi gọi ta một tiếng tiểu thư? Phép tắc của ngươi để đâu rồi?
- Tiểu thư thông cảm. Đây là lệnh của hoàng thượng, mong ngài đừng làm khó lão nô. Uống cạn ly rượu đi ạ!
Ta nhàn nhã bưng ly rượu lên, lúc đưa lên đến môi lại dừng lại nghi hoặc hỏi:
- Ngươi có chắc đây là hoàng thượng ban cho ta, chứ không phải tiện nhân Tạ Liên Chi sai ngươi mang đến?
- Tiểu thư, tên của Hoàng hậu không thể gọi bừa bãi. Đây đích thực là rượu hỉ Hoàng thượng ban cho ngài.
- Nếu ta không uống thì sao?
An công công trầm mặt, nửa khắc sau hất hàm ra hiệu với 2 tên thái giám phía sau. Bọn chúng bước lên, mỗi người giữ một bên để cho một ma ma bóp khớp hàm ta ra rót ly rượu vào. Ly rượu lạnh lẽo chạy tới đâu, nơi đó như bùng lên một ngọn lửa, đau đớn nóng bức như muốn phá vỡ cơ thể để thoát ra ngoài. Vô lực nằm trên sàn nhà, thất khiếu không ngừng chảy máu, nhưng tâm trí ta lại cực kỳ tỉnh táo. Những chuyện đã xảy ra ở quá khứ như đèn kéo quân, lần lượt lướt qua trước mắt ta...
Năm ta 7 tuổi, mẫu thân qua đời. Trước khi lâm chung, nàng dặn ta cả đời nên nghe lời phụ thân. Y đã hứa với một người, sẽ bảo hộ ta cả đời.
Năm ta 12 tuổi, phụ thân gọi ta vào thư phòng, người nói sẽ cầu hoàng thượng ban hôn ta cho Bát hoàng tử. Người bảo Bát hoàng tử chính là một con báo dấu đi móng vuốt, là người có khả năng đăng cơ nhất trong số các hoàng tử. Người bảo ta phải tận lực phò tá giúp Bát hoàng tử lên ngôi. Ta không do dự gật đầu. Chỉ cần là yêu cầu của phụ thân, ta đều sẽ đồng ý.
Năm ta 17 tuổi, năm năm bày mưu tính kế cho hắn, thay hắn ám sát Tam hoàng tử, uống thay hắn 2 ly rượu độc khiến kinh mạch vỡ nát, mất 1 thân võ công khổ luyện bao năm. Ta đều không hối tiếc. Lúc hắn ôm ta hứa hẹn ngày đăng cơ, ta sẽ là hoàng hậu duy nhất của hắn, ta cảm thấy kiếp này đã mãn nguyện rồi.
Ta thấy năm đó ta về nhà dự ngày giỗ của mẫu thân, mẹ cả kính ta ly rượu. Ta dù có thân phận Bát hoàng tử phi, nhưng vẫn là tiểu bối, không thể không uống. Ta vạn lần không ngờ, ly rượu đó lại hạ dược. Lúc mẹ cả đưa phụ thân, đại tỷ và phu quân đến, ta thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng đại tỷ. Phụ thân không do dự cho ta một cái tát, mắng ta không biết liêm sỉ. Phu quân ta đến một cái nhìn cũng lười cho ta, lạnh lùng quay lưng đi. Ngay trong ngày hôm đó, chiếu chỉ đến biến ta từ một hoàng tử phi cao cao tại thượng trở thành thiếp thất thấp hèn.
Năm ta 19 tuổi, Đại tỷ được sắc phong làm Bát hoàng tử phi, kiệu đỏ 8 người nâng vào vương phủ. Cùng năm đó, phu quân ta đăng cơ, đại tỷ trở thành hoàng hậu, phượng lâm thiên hạ. Ta thì ở một góc nhỏ trong cung, bị ép uống rượu độc.
Ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Bọn họ nợ ta nhiều như thế, thù của ta còn chưa trả, ta chết không nhắm mắt.
Nếu có kiếp sau, ta xin thề với trời đất, ta sẽ khiến tất cả bọn họ chết không toàn thây.
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
RomanceTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...