- Tố Tâm, truyền lời bảo Kinh Vũ giải quyết Cố Mạc Nghiêm đi. Bảo luôn y, chuyện Uyển Mai có Kinh Vân cầu xin một lần, không có nghĩa ta sẽ tha cho y lần hai. Một tháng sau không có kết quả đừng tránh ta không lưu tình.
Tố Tâm rời đi chưa đến ba khắc sau đã quay lại, trên tay là nhánh mai mới hái ngoài viện. Thấy ta đang luyện chữ, nàng liền nhẹ nhàng cắm nó vào bình ngọc đặt ở góc phòng. Hương mai thoang thoảng khiến lòng ta nhẹ nhàng hẳn.
- Tiểu thư, người luyện chữ cũng hai canh giờ rồi, có nên nghỉ ngơi một lúc không ạ?
Nhìn ra trời bất giác đã nhá nhem tối, không ngờ ta luyện chữ say mê như vậy. Kiếp trước, ta tận lực bày mưu nghĩ kế cho Hiên Viên Tuấn, thay y đỡ ám tiễn tứ phía, làm gì còn tâm tư mà luyện chữ. Kiếp này, ta cố gắng trải qua những việc mà bản thân đã bỏ lỡ ở kiếp trước, coi như đền bù cho bản thân khi sống một đời phí hoài.
Sau khi hỏi ý kiến ta, Tố Tâm sai người dọn bữa tối lên. Nàng đứng bên cạnh hết nhìn trời rồi nhìn ta, bộ dạng muốn nói rồi thôi. Chịu không nổi không khí này, ta buông đũa, nhìn thẳng nàng.
- Lúc chiều, Kinh Vũ có nói với nô tỳ, Uyển Mai cô nương dưỡng thương đã tốt hơn. Nàng liên tục hỏi tiểu thư bao giờ đến.
Cũng đã vài ngày ta không đến thăm Uyển Mai rồi. Không biết nàng ấy dạo này thế nào, vết thương có khá hơn không. Nhìn sắc trời cũng đã tối, ta nghĩ bụng để nàng ấy nghỉ ngơi, ngày mai sắp xếp đến thăm sau cũng được.
Có chút mệt mỏi nên ta lên giường đi nghỉ ngơi sớm, ai ngờ đâu canh ba lại gặp một vị khách không mời mà đến. Lúc hắc nhân y tiến vào Hoán Hương viện, sát khí nồng đậm khiến ta ở phòng trong còn cảm nhận được. Thật tò mò không biết kẻ nào lại muốn mạng của ta đến như vậy.
- Xin hỏi các hạ là ai? Đêm hôm tiến vào Tạ phủ có mục đích gì? Không sợ ta gọi người đến sao?
- Ta cũng chỉ học nàng thôi. Đêm hôm sai người đến muốn mạng của ta.
- Hóa ra là Cố công tử, ta còn tưởng là ai? Công tử mạng lớn như vậy, đến sát thủ ta phái đi còn không làm gì được ngươi. Ta thật lòng cảm thấy may mắn thay cho.
Cố Mạc Nghiêm đã khẳng định ta là Mộ Sâm, vậy không cần nhiều lời, cứ lấy mạng y thôi. Ta một lòng muốn giết y, mà y xuất chiêu cũng không hề nương tay. Chớp mắt đã giao đấu hơn ba trăm chiêu, càng lúc ta càng không chống đỡ nổi. Chung quy nam nữ khác biệt, sức ta không địch lại Cố Mạc Nghiêm liền bị y ép lui vào tường. Khi Cố Mạc Nghiêm vung lên một chưởng đó, ta cứ nghĩ mạng ta chấm hết. Nhưng sắp chạm vào ta, y lại đánh lệch đi. Chưởng lực mạnh mẽ khiến bức tường bên cạnh ta vỡ vụn.
Ánh mắt Cố Mạc Nghiêm như có lửa, bàn tay nổi đầy gân xanh, giọng nói tràn ngập sát khí chứng tỏ y rất muốn giết ta. Cũng đúng thôi, đối mặt với người muốn mạng mình, ta cũng sẽ như vậy.
- Tạ Y, ta không quản muội là Mộ Sâm hay ai khác, ta chỉ muốn nói ta thật lòng yêu muội, thật lòng muốn theo đuổi muội. Nếu ta muốn dùng bí mật này hại muội, căn bản muội sẽ không nhàn hạ mấy ngày qua. Cho nên không cần phái sát thủ đến lấy mạng ta.
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
Roman d'amourTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...