Kinh thành phồn hoa tráng lệ, người ngựa đi lại rộn ràng chứng tỏ đương kim hoàng đế trị vì rất tốt. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ai biết được tranh đấu triều đình và gia tộc phía sau gây cấn như thế nào.
Ở nhã phòng tầng ba Tuyết Kỳ lâu không khí tràn đầy căng thẳng. Tố Tâm đứng sau ta mày nhíu chặt, tay nắm chặt đoản đao, chỉ cần ta ra lệnh, nàng sẽ không do dự rút đao.
- Cố công tử, ngươi cứ liên tục gửi lễ vật đến Tạ phủ là có ý tứ gì?
- Nàng còn hỏi sao? Tất nhiên là ta muốn kết thân với nàng.
- Ta không có hứng thú kết thân với ngươi. Lúc ta còn để cho ngươi mặt mũi thì nên biết thu tay.
- Nếu không thì thế nào, hử, Mộ Sâm? – Khuôn mặt y đầy ý cười nhưng lọt vào mắt ta chỉ toàn châm chọc.
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì? Ta còn có việc. Cáo từ.
Trên đường đi ta cứ suy nghĩ mãi, không biết bản thân lộ sơ hở ở điểm nào khiến y liên tưởng ta với Mộ Sâm, nhưng y đã nói vậy, không hẳn chỉ là đoán bừa. Trong đầu ta bỗng thoáng qua suy nghĩ, người này không thể giữ lại. Chỉ cần có người nghi ngờ, trước sau gì cũng sẽ bị lộ.
Trở về Hoán Hương viện, Tạ Chương cho người mời ta đến nhà chính. Khi ta đến, nội tổ mẫu liền gọi "Tứ nha đầu, đến đây ngồi bên tổ mẫu", đưa mắt nhìn quanh ta bất ngờ thấy Hiên Viên Tuấn và vị đại ca hiếm khi gặp mặt – trưởng tử của Tạ Chương - Tạ Đình Chấn. Cũng đúng thôi, Tạ Đình Chấn là bằng hữu của Hiên Viên Tuấn, nay vị đại ca này về, y có mặt cũng hợp tình hợp lý. Lúc thi lễ với Hiên Viên Tuấn, y tiến lên một bước muốn đỡ, ta liền nhẹ nhàng lùi một bước. Bàn tay đưa ra của y sững lại giữa không trung, Tạ Đình Chấn liền trầm giọng với ta.
- Tứ nha đầu, lễ nghi của muội đâu? Sao lại bất kính với bát hoàng tử như vậy?
Rõ ràng y đã biết cả Tống Giai Mẫn và Tạ Liên Chi chết đều do ta bức tử, cho nên lần đầu gặp mặt đã muốn đè bẹp khí thế của ta. Không xu nịnh, không yếu thế, ta nhẹ nhàng đáp lại.
- Bát hoàng tử chung quy cũng từng là phu quân của đại tỷ, tính ra muội cũng phải gọi một tiếng tỷ phu. Phân biệt lễ nghĩa rõ ràng thì có khác gì người ngoài. Vả lại muội là cô nương chưa xuất giá, cũng từng có hôn ước với bát hoàng tử, bây giờ bọn muội thân thiết, truyền ra ngoài đối với danh tiếng của bát hoàng tử và muội đều không tốt, đại tỷ cũng sẽ không vui. Hay là đại ca mong đại tỷ dù mất rồi vẫn không yên lòng? Hay là đại ca mong muội không gả được ra ngoài?
- Có cô nương nào như muội không? Một từ cũng gả, hai từ cũng gả? Muội muốn gả ra ngoài đến như vậy sao? Tang mẫu thân còn đó, không sợ gánh tội bất hiếu sao?
- Muội không có ý đó. Sao huynh cứ phải xuyên tạc lời muội nói?
Tạ Đình Chấn còn muốn phản bác lại lời ta, nội tổ mẫu đã tức giận quát:
- Đủ rồi. Ngươi là đại ca, sao cứ thích đôi co với muội muội vậy? Ngươi ra ngoài vài năm đã quên hết phép tắc rồi sao? Tứ nha đầu nói không đúng sao? Chung quy nam nữ thụ thụ bất thân. Thỉnh bát hoàng tử lần sau chú ý lễ nghi.
Câu sau là nội tổ mẫu nói với Hiên Viên Tuấn. Có nàng chống lưng, ta còn sợ gì chứ. Tạ Đình Chấn không dám cãi lại lời nàng liền nhìn chằm chằm ta, nếu ánh mắt y biến thành dao găm, ta nghĩ ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Hiên Viên Tuấn thấy tình hình như vậy quay sang nhìn ta cười chuộc lỗi:
- Y Y, ta không có ý đó. Muội đừng hiểu lầm ta. Có được không?
- Tiểu nữ không dám.
Ta đã không cho y mặt mũi, vậy mà y cứ bám lấy không buông, thật nể phục tính kiên nhẫn của y. Ngồi bên cạnh nội tổ mẫu, lắng nghe đôi bên nói chuyện, lúc sau đề tài lại chuyển đến trên người ta.
- Dù sao trước kia ta và Y Y đã có hôn ước, nửa đường xảy ra nhiều chuyện mới dẫn đến cớ sự như bây giờ. Liên Chi cũng đã qua đời, mà ta thì một lòng một dạ với Y Y, lần này tiến phủ trước gặp mặt Đình Chấn, sau mong Tạ thừa tướng chấp nhận hôn sự của ta với nàng ấy. Về phía phụ hoàng, ta sẽ tự lo liệu.
- Bát hoàng tử nói quá lời rồi. Gả cho người là phúc phận của tứ nha đầu.
Hóa ra Tạ Chương gọi ta đến đây là muốn bàn tính hôn sự cho ta. Xem ta là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao? Chưa đợi ta lên tiếng, nội tổ mẫu đã quở mắng Tạ Chương.
- Lão đại, con vội vàng quá. Tang sự của Giai Mẫn còn chưa hết, Tứ nha đầu cũng còn nhỏ, không cần nghị thân sớm làm gì.
Có nội tổ mẫu lên tiếng, ta còn sợ gì chứ. Ánh mắt Hiên Viên Tuấn lóe ra một chút không cam lòng và tàn nhẫn liền vội che dấu. Hôn sự của ta, đến lượt các người làm chủ sao? Ngồi thêm một khắc, nội tổ mẫu than mệt mỏi rồi bảo ta đưa nàng về Viên Viên các nghỉ ngơi.
Lúc hầu hạ nội tổ mẫu uống thuốc, nàng nắm chặt tay ta:
- Lần này có ta giúp, lần sau sẽ như thế nào chứ? Chung quy con cũng phải suy tính. Con thông minh như vậy, sẽ hiểu ý ta. Đúng không?
- Con hiểu ạ.
Trên đường về Hoán Hương viện, Tố Tâm tức giận mắng Hiên Viên Tuấn, ta chỉ cười nhạt. Trong lòng Tạ Chương còn nhận định Hiên Viên Tuấn có khả năng đăng cơ, y sẽ không bỏ qua cái chức Quốc công gia đâu. Chỉ cần hạ bệ Hiên Viên Tuấn khiến Tạ Chương chết tâm là xong. Còn về Cố Mạc Nghiêm...
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
RomansaTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...