Chương 3

643 15 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, ở nhà kho chứa củi của Tạ phủ tràn ngập tiếng la hét. Khi mọi người đến nơi tận mắt chứng kiến một nữ tử toàn thân máu me chật vật trước cửa kho, cánh cửa sau lưng bị nhiều nhát búa đánh gãy. Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta đau xót. Một nữ hài yếu đuối như vậy, phải tốn bao nhiêu thời gian và sức lực mới có thể phá vỡ cửa thoát ra, toàn thân đầy máu tuyệt vọng cầu cứu.

- Phụ thân! Cứu con...

Trần ma ma phản ứng nhanh nhất, hô lên: "Đó là tứ tiểu thư." Trước khi ngất đi, ta biết, kế sách của ta thành công rồi.

Đại khái đến giờ Thìn ta mới tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn thấy phụ thân ngồi bên giường cầm tay ta, Tống thị đứng sau lưng cầm khăn tay lau nước mắt, nhưng trong mắt nàng ta toàn cay nghiệt. Thấy ta tỉnh dậy, phụ thân vội đút cho ta chút nước rồi hỏi:

- Tứ nha đầu, sao con lại bị thương như vậy? Đáng lý ra giờ con đang ở cùng Bát hoàng tử chứ? Chuyện gì xảy ra? Hôm qua rốt cuộc là ai xuất giá?

Ta giả vờ muốn xuống giường quỳ, vừa khóc vừa nói:

- Phụ thân, cầu người làm chủ cho nữ nhi. Hôm qua trước lúc kiệu hoa đến, Hải Miên không thấy đâu, nên con sai Trần ma ma đi tìm. Lát sau Đại tỷ đến, bảo nghe tin không thấy Hải Miên, sợ không ai giúp con trang điểm nên tỷ ấy đến nhìn một chút. Tố Tâm cùng với Trần ma ma ra ngoài kiểm tra lại đồ hồi môn cho con. Trò chuyện với Đại tỷ một lát con thấy buồn ngủ, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình ở phòng chứa củi. Phụ thân, con sợ lắm...

Kể đến gần cuối, ta còn cố gắng khiến bản thân uất nghẹn nói không nên lời. Chỉ cần người có tâm liền biết phía sau xảy ra chuyện gì. Là muội muội đi đến phòng chứa củi ngủ quên giờ rước dâu, hay là Đại tỷ hạ dược rồi thay muội muội mình gả ra ngoài? Đại phu nhân không kiềm chế được hét lên:

- Tạ Y, ngươi đừng ngậm máu phun người. Sao ngươi có thể nói tỷ tỷ ngươi hạ dược rồi thay ngươi gả vào hoàng thất? Thật không ngờ bao lâu nay ta đã nuôi một con sói mắt trắng. Ngươi đừng tưởng ai cũng như ngươi, mộng gả vào hoàng thất rồi một bước biến thành phượng hoàng!

- Mẫu thân, người nói gì vậy ạ? Sao đại tỷ lại gã cho Bát lang được ạ? Con lo sợ hôm qua con không xuất giá Bát lang sẽ giận dữ, nên mới cầu phụ thân thay con gặp chàng ấy giải thích một chút. Chứ con có vu oan gì cho đại tỷ đâu ạ?

Ta kinh ngạc thốt lên, Tống thị mới biết lúc này mình thất thố. Từ đầu đến cuối ta không hề nói Tạ Liên Chi hạ dược, tự nàng ta có tật giật mình nên mới lên tiếng. Nàng ta bây giờ còn muốn mượn danh mẹ cả trấn áp ta thì Tạ thái thái tức giận gõ trượng xuống sàn.

- Đủ rồi! Giai Mẫn, ngươi câm miệng cho ta! Tứ nha đầu, ngươi đứng lên đi, đến bên nội tổ mẫu. Ta sẽ làm chủ cho con, sẽ không để con chịu chút ủy khuất nào.

Sau khi sai người mời Tạ Liên Chi đến, ta đã an vị ngồi bên cạnh nội tỗ mẫu uống trà, mặc kệ đôi mắt muốn giết người của Tống thị. Trong trí nhớ của ta, nội tỗ mẫu rất yêu thương, chiều chuộng ta. Năm đó ta muốn học võ, phụ thân một mực phản đối, nhưng nội tổ mẫu lại đồng ý, còn đích thân mời sư phụ về dạy cho ta. Khi ta muốn học y, nàng chỉ dỗ dành: "Nữ hài tử nên giỏi cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh. Ta đồng ý cho con học võ chỉ muốn con phòng thân, sau này có gả ra ngoài cũng sẽ không bị nhà trượng phu khi dễ. Khi nào con tinh thông cầm kỳ thi họa, ta sẽ mời Dĩ thần y đến dạy con". Dĩ thần y nổi tiếng thiên hạ về tài dụng độc, cứu người, nhưng tính cách lại thập phần cổ quái. Nội tỗ mẫu sỡ dĩ hứa với ta như vậy vì Dĩ thần y từng nhận ơn của nàng, hứa sẽ làm cho nàng một việc. Nhưng chưa đợi ta tinh thông cầm kỳ thi họa, nội tổ mẫu đã bệnh nặng qua đời. Trước khi lâm chung đã sai người mang cho ta một bộ kinh thư, trong đó phần lớn là sách y thuật. Ta bỏ sáu năm vẫn chưa tinh thông được. Theo như kiếp trước, nội tổ mẫu chỉ còn sống được nửa năm, mùa đông năm nay, nàng nhiễm một trận phong hàn nhẹ rồi cứ thế ra đi. Kiếp này, ta sẽ cố gắng học thuật cho thông, ở bên cạnh chăm sóc nàng, báo hiếu bao năm yêu thương của nàng.

Cùng lúc người hầu tiến vào thông báo Đại tiểu thư không có ở viện, là đại quản gia vội vàng chạy vào hô lên: "Lão gia, Bát hoàng tử mang theo Đại tiểu thư đang giận dữ tiến vào nhà chính." Tạ Chương thở cũng không kịp thở, mang theo Tống thị đến nhà trước. Ta e sợ nép vào lòng nội tổ mẫu, nàng nắm lấy tay cho ta cái nhìn an tâm.

Mọi người đến nhà chính thì Hiên Viên Tuấn đã ngồi trên ghế chủ vị, còn Tạ Liên Chi đang quỳ dưới đất khóc nức nở. Tạ Chương bước lên hiền hòa bảo:

- Hiền tế, sao làm lễ lại nhà sớm vậy? Đại nha đầu sao lại quỳ đây? Có phải con đã đắc tội Bát hoàng tử không? Còn không mau về phòng kiểm điểm.

Câu trước là nói với Hiên Viên Tuấn, câu sau là nói với Tạ Liên Chi, mong việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Hiên Viên Tuấn cười nhạt:

- Nàng ta đắc tội gì đâu? Nàng ta chỉ thay muội muội mình trèo lên giường bổn hoàng tử thôi. Tạ tướng, ngươi không nghĩ cho ta một câu trả lời rõ ràng sao? Người ta mang sính lễ đến hỏi cưới là Tứ tiểu thư nhà ngươi – Tạ Y, sao bây giờ lại đổi thành Đại tiểu thư Tạ Liên Chi thế này?

Đến đây ta rất hợp thời mà khóc lên, muốn có bao nhiêu ủy khuất là có bấy nhiêu:

- Bát lang, là thiếp phụ chàng. Thiếp bị kẻ xấu hạ thuốc mê, đưa vào nhà củi nhốt. Không ngờ lúc tỉnh dậy, mọi chuyện lại như thế này. Không có chàng, thiếp sống sao nổi đây?

Nói đoạn ta vờ muốn đập đầu vào cột nhà tự sát, không sai, là tự sát. Vì ta biết Hiên Viên Tuấn sẽ không để ta chết, sau lưng ta là 10 vạn quân sĩ của phủ Quốc công. Chỉ cần một ngày nội tổ mẫu còn sống, nàng và phủ Quốc công là chỗ dựa cho ta, đủ để ta kiêu ngạo một đời. Đó là lý do khiến Hiên Viên Tuấn xin hoàng thượng ban hôn với ta. Đời trước, sau khi nội tổ mẫu chết, dưới tác động của Tạ Chương, phủ Quốc công quay sang ủng hộ Tạ Liên Chi, mới khiến ta rơi vào thảm cảnh như vậy. Đời này, mang trên người cái danh cướp trượng phu của muội muội, người đời phỉ nhổ, cho dù không còn nội tổ mẫu, ta không tin Phủ Quốc công sẽ bất chấp tất cả ủng hộ nàng ta.

Tạ Liên Chi từ đầu chỉ im lặng khóc, bây giờ mới oán độc nhìn ta.

- Tạ Y, là ngươi tính kế ta. Là ngươi hạ dược khiến ta mê man gả vào phủ Bát hoàng tử, tất cả là do ngươi.

- Độc phụ! Y Y nàng ấy hiền lành nhu nhược như vậy, nàng ấy yêu ta như vậy, cớ sao lại hạ dược để ngươi gả cho ta? Ngươi nói nàng ấy tính kế ngươi? Vậy sau cùng là ai được lợi? Ngươi nhìn nàng ấy một thân thương tích, rồi nhìn lại ngươi đi. Không phải đêm qua ngươi luôn miệng nói yêu ta sao? Vì bản thân, ngươi không tiếc tính kế muội muội ruột thịt, khiến nàng ấy suýt mất mạng. Thật uổng cho cái danh hiền lương thục đức của ngươi.

- Đại tỷ, nếu tỷ thích Bát lang như vậy, muội sẽ nói phụ thân cầu hoàng thượng ban hôn cho tỷ. Vì sao tỷ lại hạ dược muội? Sao lại ném muội vào phòng củi? Lúc tỉnh dậy xung quanh tối om, còn có tiếng chuột kêu, tỷ có biết muội sợ lắm không?

Nói đến đó, ta làm bộ muốn ngất đi. Phụ thân vội cho nha hoàn đưa ta về phòng, nội tổ mẫu tức giận phạt Tạ Liên Chi quỳ từ đường, khi nào ta tỉnh dậy sẽ đưa nàng ta ra xử tội. Suốt thời gian ta hôn mê, Hiên Viên Tuấn làm tròn vai trò một chàng trai si tình, túc trực bên giường ta, chăm sóc cho ta, đến nội tỗ mẫu còn cảm động khen hắn là một phu quân tốt.

rg

Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!Where stories live. Discover now