Ta cùng Tố Tâm rời đi, cố gắng quên chút chua xót đang âm ỉ ở đáy lòng. "Ta sẽ không động tâm, sẽ không. Trên đời này vốn dĩ không có tình yêu tồn tại. Một lần động tâm ta đã phải trả giá bằng mạng sống, trọng sinh sống lại, mọi thứ sẽ thay đổi."
Khi ta nhận ra không khí xung quanh có điểm không thích hợp thì đã trễ, trước mặt xuất hiện hơn mười hắc nhân y. Lấy ta và Tố Tâm làm trung tâm, bọn họ đều rút kiếm vây xung quanh, người dân thấy vậy liền vội bỏ chạy, thoáng chốc nơi đây chỉ còn lại chúng ta.
"Mộ Sâm, chịu chết đi." Kẻ cầm đầu hét lên liền xuất chiêu, đám hắc nhân y thấy vậy vội vàng xông lên, kẻ trước người sau lần lượt ra đòn hòng tách ta và Tố Tâm ra. Muốn giết ta mà lại phái những kẻ võ công thấp kém này đến, kẻ đứng sau không biết đang nghĩ gì.
Trên đường phố, một vị công tử vận bạch y, tay nắm chặt thiết kiếm, máu chảy xuôi theo thiết kiếm tạo thành từng vệt đỏ hoa lệ. Y đi tới đâu, hoa máu nở rộ đến đó, xác người lần lượt ngã xuống, vậy mà bạch y của y ngay một chút bụi bẩn đều không bám được.
Y đưa tay đỡ lấy một người đang máu me chật vật.
- Ngươi không sao chứ?
- Thuộc hạ không sao.
Ngay lúc Tố Tâm vừa đứng lên, ta liền cảm nhận được một vật đầy sát ý lấy khí thế sét đánh mà lao tới. Theo bản năng, ta liền đẩy Tố Tâm sang bên cạnh rồi đưa thiết kiếm lên đỡ.
"Phập..."
Thiết kiếm không cản được ám khí, nhưng ta cũng không cảm giác được đau đớn.
Một bóng người chầm chậm ngã xuống, máu tươi trào ra...
"Thật may, nàng không có việc gì..."
Tố Tâm tức giận xách kiếm chém về phía hắc nhân y phóng ám khí kia, đến khi hắn chết không còn hình dạng gì, nàng mới quay đầu lại.
Ta sững sờ nhìn Cố Mạc Nghiêm nằm bất động dưới đường. Vốn dĩ ta có thể đỡ được, nhưng y lại lấy thân che cho ta. Ta không cần ai bảo vệ, càng không cần ai dùng mạng sống cứu ta.
Tố Tâm nhìn ta ngẩn người liền tiến lên đỡ Cố Mạc Nghiêm dậy.
- Công tử, môi của Cố công tử đã chuyển sang màu đen. Trong ám khí có độc, nếu không cứu kịp e là...
Đây là phía Tây kinh thành, quay về Khương Dư sơn trang không kịp, mà gần đây cũng chỉ có Bạch Mai viện của Uyển Mai. Ta liền để Tố Tâm về Khương Dư sơn trang gọi người và đem thảo dược đến, bản thân thì vội đỡ Cố Mạc Nghiêm lên vai, nhét vào miệng y một viên đan dược rồi vận nội lực đề khí lao về hướng Bạch Mai viện.
***
Để đưa Cố Mạc Nghiêm đến nơi, ta đã tốn không ít công sức. Lúc vào đến phòng trong, y đã hôn mê bất tỉnh.
Sau khi đặt y lên giường, ta vội lấy đoản đao mang theo bên người rạch y phục của y. Vết thương sau lưng y đã hóa đen, ám khí đã cắm gần một phần vào da thịt.
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
RomanceTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...