Chương 2

738 14 0
                                    

- Tiểu thư! Người tỉnh chưa? Kiệu hoa sắp đến rồi mà người còn ngủ gật được à?

Ta chưa kịp làm quen với ánh sáng đã bị một người mạnh mẽ kéo đến trước gương. Không nhìn thì thôi, đến lúc nhìn đến, ta như chết lặng. Đây chính là bộ dạng của ta năm 15 tuổi. Tháng trước ta vừa cập kê, phủ Bát hoàng tử đã vội đưa lễ vật đến, định ngày hôm nay đón tân nương. Thật không ngờ ông trời thương xót, ta còn có thể sống lại. Hiên Viên Tuấn! Tạ Liên Chi! Tạ Chương! Tống Giai Mẫn! Các ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ lấy mạng từng người các ngươi.

- Tiểu thư! Sao người cứ ngẫn người vậy? Nô tỳ trang điểm cho người nhé!

Người lên tiếng chính là Hải Miên, nàng ta cùng với Tố Tâm là hai nha hoàn bồi giá của ta. Năm xưa ta thật tâm coi các nàng như tỷ muội mà đối xử, không ngờ Hải Miên chính là người phụ thân cài vào giám sát ta, cũng chính nàng ta hại chết Tố Tâm, gián tiếp hại ta trúng dược, hủy trong sạch của ta. Người như vậy không thể ở bên cạnh, nhưng bây giờ vẫn chưa thể diệt trừ nàng ta được, tránh đánh rắn động cỏ.

Vấn đề cấp bách bây giờ là làm sao để không phải gả cho Hiên Viên Tuấn. Kiếp trước của ta bị hủy trên tay y, kiếp này sống lại, ta không cho phép bản thân mình lặp lại sai lầm đó.

- Hải Miên, ngươi đi gọi Trần ma ma vào đây. Ta có việc cần sai bảo.

- Tố Tâm tỷ, tỷ đi thay muội nhé! Muội đang vấn tóc cho tiểu thư, không thể đi được.

- Các ngươi giỏi lắm! Ta đối xử tốt với các ngươi khiến các ngươi không phân biệt được ai là chủ ai là tớ rồi đúng không? Lệnh của ta mà các ngươi cũng dám cãi? – Ta tức giận quát lên.

- Nô tỳ không dám! Tiểu thư bớt giận! Nô tỳ sẽ đi mời Trần ma ma ngay.

Lúc Trần ma ma tiến vào, ta cho Hải Miên lui ra, chỉ giữ lại Tố Tâm và Trần ma ma. Sống qua một kiếp người, ta hoàn toàn có thể tin tưởng bọn họ. Tố Tâm là năm ta 3 tuổi, theo mẫu thân đi dâng hương, gặp nàng đói sữa nằm khóc bên vệ đường, nên đưa nàng về chăm sóc. Từ đó nàng đi theo ta, đến tận lúc nàng vì cứu ta mà bị Hiên Viên Tuấn ban chết. Trần ma ma là nha hoàn của mẫu thân, sau khi mẫu thân qua đời, nàng liền đi theo ta, cũng chính nàng một tay chăm sóc Tố Tâm đến bây giờ.

- Tố Tâm, xét về võ công, ngươi không hề thua kém ta. Hãy tìm cách khiến cho Hải Miên hôn mê. Ngươi chỉ cần nhận lệnh. Còn lại đừng hỏi tại sao. Đi nhanh.

Nàng không nói hai lời, lập tức rời đi. Chưa đến ba khắc sau đã quay lại. Trần ma ma không nhịn được, vội hỏi:

- Tiểu thư, không biết Hải Miên làm gì sai? Người sắp xuất giá, Hải Miên hôn mê rồi làm sao theo người sang phủ Bát Hoàng tử? Giờ thay người khác thay, sợ bọn họ không đủ nhanh nhẹn?

- Xuất giá? Hố lửa đó ai muốn vào thì cứ tự nhiên. Ta không ngốc. Nghe ta gả cho Hiên Viên Tuấn, sợ có người đến ngủ cũng phải bật dậy vì tức.

Tạ Liên Chi, không phải ngươi ngày chờ đêm mong được gả cho Hiên Viên Tuấn, được làm hoàng hậu sao? Ta hôm nay sẽ giúp ngươi được toại nguyện.

- Trần ma ma, ngươi giả vờ đi tìm kiếm Hải Miên, cố gắng đến trước viện của Tạ Liên Chi, dẫn mấy nha hoàn ở đó cùng đi tìm. Nhớ, đưa mấy nha hoàn đó cách xa viện của ả ta một chút.

- Tố Tâm, ngươi và ta sẽ từ phía sau vào, dùng bột phấn này khiến Tạ Liên Chi hôn mê rồi đưa về đây. Các ngươi nhớ, làm việc gọn gàng một chút.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi, kiệu hoa đến, tân nương lên kiệu. Tạ Chương – Tạ thừa tướng ôn hòa dặn dò hiền tế đối xử tốt với nữ nhi. Có người tinh ý nhận ra Tạ đại tiểu thư không xuất hiện, người bên cạnh liền bảo Đại tiểu thư thương yêu nhất là Tứ tiểu thư. Giờ Tứ tiểu thư xuất giá, nàng đau lòng vì khó gặp lại muội muội đến ngã bệnh không dậy nỗi. Danh tiếng đoan trang hiền thục của Tạ Liên Chi lại một lần nữa vang dội.

Người vốn nằm bệnh trên giường không dậy nổi thì bây giờ đang mê man ngồi trên kiệu hoa, còn người vốn ngồi trên kiệu hoa bây giờ đang đứng ở góc phố, nhìn đoàn đón dâu đi ngang, nhếch miệng cười nhạt.

"Tạ Liên Chi, ta giúp ngươi gả vào phủ Bát Hoàng tử rồi, dù cách gả vào không vang vẻ cho lắm. Ngươi đừng trách ta nhé!"

Phải! Ta đã tráo tân nương. Sau khi đưa Tạ Liên Chi về phòng, ta để Trần ma ma thay hỉ phục cho nàng ta, đội mũ phượng và trùm khăn lên cho. Trong lúc Tố Tâm đi đánh thức Hải Miên, ta lẻn ra khỏi Tạ phủ. Mọi chuyện thuận lợi như ta dự đoán, Tạ Liên Chi dưới sự chăm sóc của Tố Tâm và Hải Miên được gả cho Hiên Viên Tuấn.

Đêm khuya, ta lại lẻn về lại Tạ phủ, hóa trang cho bản thân lem lút đi một chút rồi tự đánh thuốc mê cho mình. 10 năm học võ, cộng thêm 5 năm miệt mài học y ở kiếp trước, ta biết cách khống chế lượng thuốc đủ đến canh 3 tỉnh dậy.

Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!Where stories live. Discover now