Chương 4

594 18 0
                                    

Ngự y đến khám cho ta, chỉ bảo vì kinh sợ, thêm lượng thuốc lần trước bị hạ chưa giải hết mới khiến ta hôn mê, kê đơn thuốc uống xong qua ngày mai sẽ tỉnh. Nhưng ta thấy chơi đùa chưa đủ, nằm trên giường mười ngày mới tỉnh. Mười ngày đó Tạ Liên Chi quỳ ở từ đường cũng không thoải mái.

Sau khi tỉnh dậy, ta sai Tố Tâm dìu ta đến viện của nội tổ mẫu. Lúc đến nơi, nàng đang được La ma ma cho uống thuốc, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy ta, nàng vội buông chén thuốc, sau người lấy đệm cho ta, quan tâm hỏi han:

- Nha đầu số khổ của ta, thời gian qua thiệt thòi cho con rồi.

Sau khi uống xong chén canh nội tổ mẫu sai người mang lên, ta cầm tay nàng bắt mạch, nước mắt cứ rơi xuống:

- Cháu gái bất hiếu, không chăm sóc nội tổ mẫu tốt, còn khiến người vì con mà đổ bệnh. Cháu gái vạn lần đáng chết.

- Nha đầu ngốc, đâu phải lỗi của con. Nội tổ mẫu già rồi, trở trời nên nhiễm chút phong hàn, uống thuốc rồi sẽ không sao. Nhưng sao cháu biết ta bị bệnh? Cháu học y thuật?

- Không dấu nội tổ mẫu, từ nửa năm trước con đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhưng phụ thân không cho con học y, con không muốn người và phụ thân vì con mà bất hòa, nên con không dám nhắc đến. Con đã lén ra ngoài mua sách y thuật về tự nghiên cứu, nên biết được sơ sơ ạ.

- Chuyện này qua đi, ta sẽ kiểm tra cầm kỳ thi họa của con, nếu thông qua, ta sẽ mời Dĩ thần y về dạy cho con.

Sau khi ta tạ ơn nội tổ mẫu thì phụ thân cùng với đại phu nhân và Hiên Viên Tuấn đến. Tạ Liên Chi được giải vào sau cùng. Nhìn bộ dạng chật vật của nàng ta quỳ đó, ta thấy bản thân bỏ ra xứng đáng. Kiếp trước ngươi tính kế ta, bây giờ nếm mùi bị tính kế, Tạ Liên Chi, ngươi cảm giác thế nào?

- Lão gia, Chi Nhi quỳ hơn 10 ngày nay rồi, thiếp sợ con không chịu nổi. Nó chỉ là một hài tử yếu ớt, lão gia, người để nó đứng lên...

- Hài tử yếu ớt? – Nội tổ mẫu cười nhạt – Chỉ có Chi Nhi con ngươi yếu ớt, vậy Y Nhi của ta là mạnh mẽ hả? Có đại tỷ yếu ớt nào hại muội muội mình suýt mất mạng không hả? Giai Mẫn, ngươi còn nhiều lời ta sẽ sai người đem Liên Chi đến quỳ chông đấy!

Tạ lão gia lúc này vì không muốn chọc giận Tạ thái thái nên chỉ đành nhắm mắt để Tạ Liên Chi quỳ dưới đất. Sai người gọi một lượt tất cả các nha hoàn đến tra khảo, tất cả đều khai như nhau: Hải Miên không biết đi đâu, nên Trần ma ma đi tìm. Vì không muốn trễ giờ lành đón dâu nên hầu hết nha hoàn của các viện đều đi tìm. Đại tiểu thư biết tin nên để Chỉ Ngân và Chỉ Hạ - 2 nha hoàn thiếp thân đi tìm rồi tự mình đến viện Tứ tiểu thư. Sau đó Đại tiểu thư sai Tố Tâm và Trần ma ma đi kiểm tra đồ hồi môn để bản thân tâm sự riêng với Tứ tiểu thư. Một lúc sau Hải Miên quay về bảo là ngủ quên giờ mới tỉnh dậy. Kiệu hoa đến, Hải Miên và Tố Tâm vào phòng thì không thấy Đại tiểu thư đâu, chỉ có Tứ tiểu thư đã đội khăn hỉ lên kiệu. Đến sáng thì phát hiện Tứ tiểu thư bị thương nặng ở nhà chứa củi, rồi Bát hoàng tử mang Đại tiểu thư quay về.

Mọi chuyện đến đây kết thúc rồi, Tạ Liên Chi dù có trăm miệng cũng không giải thích được. Hiên Viên Tuấn còn góp thêm chút gió, phẫn nộ quát Tạ Liên Chi không biết vô sĩ, hôm tân phòng dám hạ dược y. Có trời đất chứng giám, Tạ Liên Chi biết gì về dược mà dám hạ trên người Hiên Viên Tuấn, là ta đeo thêm trên người Tạ Liên Chi một túi thơm, nó là thôi tình dược, để đảm bảo lúc khăn hỉ được tháo xuống, Hiên Viên Tuấn không phân biệt đâu là Tạ Liên Chi, đâu là Tạ Y.

- Bát lang, giờ cả thiên hạ đều biết chàng cưới tiểu thư Tạ phủ, trong sạch của Đại tỷ cũng không còn, chàng bảo thiếp phải làm sao bây giờ? Thiếp không thể để Đại tỷ làm thiếp được, mà bản thân thiếp cũng không thể chấp nhận làm thiếp...

- Nàng yên tâm. Nàng là hoàng thượng ban hôn cho ta, nàng là Bát hoàng tử phi, không thay đổi.

- Vậy còn đại tỷ làm sao? Trong sạch không còn, chàng bảo đại tỷ thiếp sau này làm sao gả ra ngoài?

- Bát lang, kiếp này thiếp đành phụ chàng... hôm nay thiếp sẽ vào cung cầu hoàng thượng lui hôn với thiếp, để chàng danh chính ngôn thuận lấy Đại tỷ...

/p>(0

Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!Where stories live. Discover now