Dân chúng thành Trường An đã quá quen với cảnh tượng một vị công tử vận cẩm bào mặt mày hớn hở đi theo tiểu công tử bạch y mang mặt nạ bạc. Nếu sau lưng vị công tử nọ có cái đuôi, mọi người chắc chắn sẽ thấy nó vẫy nhiệt tình.
- Mộ Sâm, muội cũng thấy, bây giờ cả Trường An này đều bảo ta đoạn tụ. Không có cô nương nào chịu lấy ta, muội phải chịu trách nhiệm.
- Cố công tử, tự trọng, thỉnh tự trọng.
- Tự trọng có đổi ra tiền không? Không. Tự trọng có lừa được thê tử về nhà không? Không. Cho nên ta không cần tự trọng
Xét về độ mặt dày vô sỉ, ta tự thẹn không bằng Cố Mạc Nghiêm, cứ mỗi lần Tố Tâm đứng ra cản bước, y lại làm như vô tình nhắc đến tên Tạ Y. Dân chúng kinh thành nhàn hạ thêu dệt chuyện này thành vô số dị bản, nào là Mộ Sâm công tử và Cố gia tam công tử đều yêu thích Tạ tứ tiểu thư, cả hai đang ngấm ngầm tranh giành, nào là Cố gia tam công tử đoạn tụ, yêu thích Mộ Sâm công tử, mà ngặt nỗi Mộ Sâm công tử chỉ yêu Tạ cô nương, nên mỗi lần Cố công tử nhắc đến tên Tạ Y đều tràn đầy ghen tuông. Nhưng có vẻ vế sau phù hợp hơn vế trước.
Thề có trời đất, mỗi lần Cố Mạc nghiêm nhắc đến tên Tạ Y, ta có cảm nhận được chút gì yêu thương từ y đâu, nói gì đến việc cùng y tranh giành.
- Cố Mạc Nghiêm, nếu ngươi còn bám dính lấy ta không buông, đừng trách ta ra tay không nể mặt.
- Muội nghĩ thử xem, tin ta bị Mộ Sâm đánh với tin ta bị Tạ Y đánh, cái nào đỡ mất mặt hơn nhỉ? Theo ta thấy để Tạ Y đánh đỡ nhục nhã hơn. Ít ra ta còn tự bào chữa rằng ta thích nàng ấy nên chấp nhận bị đánh để nàng ấy vui. Chứ để Mộ Sâm đánh, sau này mặt mũi nào ra đường nữa chứ?
- Dù là Tạ Y, dù là Mộ Sâm, cũng đều là ta, ăn đòn như nhau thôi. Cố Mạc Nghiêm, chờ chết đi.
Một cước của ta chỉ còn chút xíu nữa là trúng mặt Cố Mạc Nghiêm, y lại nhẹ nhàng tránh được. Đến bây giờ, người có thể tránh đòn của ta, còn rất ít, y lại nằm trong số ít đó. Ta đã coi thường năng lực của y rồi.
Sau khi về phủ phải bảo Kinh Vũ lưu ý thêm động tĩnh của Cố Mạc Nghiêm. Ta cứ có cảm giác bị người ta gài bẫy, rất không thoải mái.
- Khoan. Muội bình tĩnh. Là con gái, đừng có hở ra là dùng vũ lực chứ? Ta có cách để muội đánh mà bản thân đỡ mang nhục. Muốn thử không?
- Cách gì?
- Bây giờ ta để muội đánh. Sau đó bên ngoài truyền ra tin Khương Dư sơn trang Mộ Sâm công tử chính là Thừa tướng phủ Tạ tứ tiểu thư Tạ Y. Muội nghĩ tin tức này có đủ đè bẹp chuyện ta bị đánh không nhỉ?
- Cố Mạc Nghiêm, xem như ngươi lợi hại. Nói đi. Điều kiện của ngươi là gì?
Nếu Cố Mạc Nghiêm muốn tiền trang, ta sẵn sàng chuyển nhượng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nguồn lực của ta, đâu chỉ thu từ các điền trang đó đâu chứ? Muốn Khương Dư sơn trang? Còn phải dựa vào năng lực của y. Khống chế mạng lưới tình báo do ta đào tạo, y nằm mơ hơi sớm.
- Ta muốn nàng, Mộ Sâm.
- Muốn ta? Ngươi nằm mơ chăng? Đừng nhiều lời, tiền bạc hay tin tức? Chọn đi.
- Tiền bạc, tin tức ta đều muốn. Nhưng bảo ta chọn, ta chỉ chọn muội. Muội là của ta, thì những thứ kia, cũng sẽ là của ta.
- Ta cho ngươi 10 ngày suy nghĩ. Không đưa được câu trả lời, người sẽ đưa đầu thay thế đấy. Cáo từ.
***
Ngày giỗ của mẫu thân, ta dưới danh nghĩa của Tạ Y xuất phủ, đến Phổ Đà sơn thắp hương cho nàng. Giữa đường vừa vặn chạm mặt Cố Mạc Nghiêm. Đường rừng hẹp, xe ngựa hai phủ có xảy ra chút va chạm. Tố Tâm đã thay mặt ta xin lỗi, nhưng y không chấp nhận, ầm ĩ muốn đích thân ta ra mặt.
Là tiểu thư chưa xuất giá, ta vốn không cần thiết ra mặt xin lỗi. Vả lại, địa vị của Thừa tướng phủ còn hơn Cố gia vài phần, nói lên trên, lỗi của ai còn chưa biết được.
- Tiểu thư, cứ kéo dài, chúng ta sẽ không đến Phổ Đà tự trước lúc trời tối được. Có cần muội dạy cho hắn ta một bài học không?
- Ngày giỗ của mẫu thân, đừng khiến đổ máu. Chỉ là xin lỗi thôi, cũng không có gì to tát. Nếu muội cảm thấy thiệt thòi, bảo Kinh Vân đòi lại vài phần lợi tức từ Cố gia cũng không có gì khó khăn.
Nói đoạn, ta bảo Tố Tâm lấy mạn sa cho ta che mặt, rồi vén rèm xuống xe ngựa.
- Là phu ngựa không tốt, khiến xảy ra va chạm với công tử, lúc về tiểu nữ sẽ trừng phạt sau. Tiểu nữ xin thỉnh tội tại đây.
- Tiểu mỹ nhân hiền lành như vậy, sao ta đành lòng trách được. Từ đây đến Phổ Đà tự còn xa, sắc trời lại không còn sớm. Để ta tiễn tiểu mỹ nhân một đoạn.
- Tạ công tử. Tiểu nữ không dám làm phiền. Xin cáo từ.
***
Phổ Đà tự là một ngôi chùa thuộc Phổ Đà sơn. Lúc còn trẻ, mẫu thân có chút giao tình ở đây. Lúc mất, là nội tổ mẫu cho phép mang tro cốt của bà đến đây hương khói. Những năm trước, ta không có khả năng ra ngoài, hiện tại thì khác. Dù xuất phủ dưới thân phận nào, với ta cũng đều dễ dàng.
Ngồi sao chép kinh trong gian phòng mẫu thân trước kia còn sống, ta như thấy lại hình dáng của bà năm đó, ngồi thêu bên cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn sang chỗ ta đang đọc sách, giải thích cho ta một số chỗ không hiểu. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, ta đều không thể cứu sống bà, đó là nỗi bất lực sâu sắc trong lòng ta.
- Tiểu thư, không xong rồi.
Tố Tâm là người trầm ổn, nay lại hốt hoảng như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện chẳng lành. Lòng ta bất giác thắt lại. Những người thân thiết của ta trên đời này vốn chẳng còn bao nhiêu. Ta không thể chịu được cảm giác phải lìa xa ai nữa. Có lẽ nhận ra sự lo lắng của ta, Tố Tâm gấp gáp nói:
- Kinh Vũ cho người đến báo, Uyển Mai cô nương xảy ra chuyện rồi. Nàng ấy hiện tại đang bị thương rất nặng. Đại phu đang chữa trị, không biết có qua khỏi không.
Không thể nào. Vạn lần không thể là Uyển Mai. Kiếp trước, là nàng cứu ta một mạng, kiếp này sống lại, ta đã hứa, sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn. Lời hứa chưa kịp thực hiện xong, cứ thế không biết có qua khỏi không là thế nào?
Ta vội vàng rời đi mà không biết rằng có một người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm.
"Tạ Y? Mộ Sâm? Khá lắm..."
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
RomanceTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...