Đã ba ngày ta không về phủ, ngày ngày túc trực bên giường Cố Mạc Nghiêm. Ta sợ ta vừa quay đi, y sẽ hồn lìa khỏi xác.
Đến trưa, cuối cùng Cố Mạc Nghiêm cũng tỉnh dậy, nhưng ta biết, độc tính chưa giải hoàn toàn, y không chống cự được bao lâu nữa.
- Mạc Nghiêm, qua ngày mai ta đưa huynh về Cố gia nghỉ ngơi nhé. Khi nào sư phụ ta đến, ta sẽ đưa người đến gặp huynh. Được không?
- Để ta ở đây với nàng được không? Ta không muốn xa nàng.
- Nhưng huynh rời nhà đi lâu vậy, phụ mẫu huynh ở nhà sẽ lo lắng.
- Có phải độc tính của ta giải không được không?
- Không sao đâu. Ta nhất định sẽ cứu huynh mà. Mạc Nghiêm...
- Gọi ta là A Mạc, được không? – y nhìn ta thấp giọng khẩn cầu.
- Được rồi, A Mạc, nói ta biết, điều huynh muốn làm nhất bây giờ là gì?
- Thú nàng làm thê. - y không hề do dự mà thốt lên.
Đang lúc ta không biết đáp lại thế nào thì ngoài cửa đã xôn xao:
- Tứ nha đầu, con làm sao lại trúng độc? Con có chuyện gì, lão thái bà kia sẽ đánh chết ta mất.
Rốt cuộc Kinh Vân Kinh Vũ cũng đã tìm thấy sư phụ, bộ dạng đầy nhếch nhát của người khiến ta không biết người đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi.
- Con không sao ạ. Người trúng độc không phải con.
- Hù chết ta. Con mau đi làm gì đó cho ta ăn đi. Ta rất nhớ mùi vị thức ăn con nấu. Chuẩn bị nhiều một chút, vi sư đã ba ngày không được ăn rồi.
- Sư phụ, cứu người...
Hai chữ "quan trọng" chưa kịp nói ra đã bị sư phụ cắt lời "Ăn nó mới có sức cứu người." Nói đến đây, sư phụ bỗng hỏi "Mà cứu ai?" Còn chưa đợi ta trả lời, người đã vọt đến giường nhìn chằm chằm Cố Mạc Nghiêm.
- Tứ nha đầu, lão thái bà đó có biết con ở bên ngoài bao dưỡng nam sủng không? Khởi Sinh Tận Hồn độc sao? Sao tên nam nhân mặt trắng này lại trúng loại kịch độc này? Nha đầu, số sát phu của con cũng không nhẹ nhỉ? Một lần có hôn phu thì từ hôn, nam nhân kia đang chật vật sắp ngã, một lần có nam sủng thì người ta trúng độc sắp chết, người tiếp theo kết cục sẽ thế nào đây?
Ta đã quen với cách nói chuyện loạn xạ của sư phụ, nhưng Cố Mạc Nghiêm ở trên giường vẫn còn ngẫn ngơ, ánh mắt nhìn ta như muốn hỏi "đây là Dĩ thần y trong truyền thuyết đây sao?" rồi chuyển ánh mắt như nhìn một người thần kinh cho sư phụ.
- Sư phụ, nếu người không cứu huynh ấy, con sẽ nói với nội tổ mẫu...
- Con đừng có lấy lão thái bà đấy dọa ta...
Nhắc đến nội tổ mẫu thật sự có tác dụng, sư phụ đã chịu im lặng khám bệnh cho Cố Mạc Nghiêm. Ta liền đứng lên định vào bếp chuẩn bị ít thức ăn. Có thể do mấy ngày liên tiếp không ăn không nghỉ nên lúc đứng dậy có chút choáng váng. Sau khi ổn định cơ thể, ta bước ra rồi khép cửa, trước khi khép lại, ta đầy tà khí cười với sư phụ.
- Người không cứu được huynh ấy thì đừng hòng ăn cơm.
Ta xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn, Tố Tâm khuyên ta nghỉ ngơi để nàng ấy chuẩn bị thay, nhưng ta còn không hiểu sư phụ sao, không phải thức ăn ta nấu, người sẽ không chịu cứu hắn.
Chuẩn bị ba món mặn một món nhạt thêm ít cháo loãng, ta liền sai người bưng lên mời sư phụ.
- Con vào với hắn một chút đi. Đêm nay ta sẽ tiến hành.
Đến phòng Cố Mạc Nghiêm, bên tai ta còn vọng lại lời nói của sư phụ.
"Độc tố giữ quá lâu trong cơ thể, đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Nếu qua khỏi thì không sao, nếu không thì chỉ có thể trách y đoản mệnh."
- A Mạc, ta đưa huynh về Cố gia.
- Ta muốn ở bên nàng.
- Ta sẽ cùng huynh ở lại Cố gia.
Nói là làm, ta liền sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Cố Mạc Nghiêm về nhà. Dù gì y vẫn là con một, cuối đời, để y ở bên gia đình cũng tốt.
Ta đã chuẩn bị tâm lý để đối mặc với các lời trách móc của Cố phụ Cố mẫu, nhưng họ chỉ nhìn ta rồi đi sắp xếp chu đáo mọi việc cho Cố Mạc Nghiêm.
Buổi tối, sư phụ được Tố Tâm đưa đến, sư phụ nhìn ta rồi gật đầu. Tâm, không kiềm được mà đau nhói, ta vội giữ chặt tay người.
- Sư phụ, nhất định phải cứu được huynh ấy.
"Chỉ cần huynh tỉnh dậy, ta sẽ thực hiện ước nguyện của huynh."
Cho nên, A Mạc, huynh nhất định phải vượt qua. Ta không chịu được cảm giác nợ ai đó đâu...
Ông trời ơi, ông để con sống lại, có phải là cho con cơ hội để báo thù, để sống hạnh phúc không? Ông đã muốn con sống hạnh phúc, vậy thì xin ông, hãy cứu huynh ấy...
Tận sáng hôm sau sư phụ mới ra khỏi phòng, không khí ở phòng ngoài vốn nặng nề nay càng chìm xuống hơn, ta không quan tâm mọi chuyện, liền vọt vào phòng Cố Mạc Nghiêm. Y im lặng nằm đó, cả người nhợt nhạt không có sức sống, mắt nhắm nghiền, làn da lạnh lẽo không độ ấm...
Cả thế giới xung quanh ta như sụp đổ theo...
Ta cứ ngơ ngẩn đứng đó, người bên ngoài tiến vào lúc nào ta cũng không biết.
- Con đừng đau lòng nữa. Độc tố đã ngấm quá lâu...
- Người đã nói sẽ cứu huynh ấy mà. Người đã hứa với con rồi mà... - Ta bất chấp tất cả hét lên, phát tiết hết cảm xúc trong lòng.
Có lẽ do mấy ngày này ta không ăn không ngủ lại thêm lo lắng quá độ mà kiệt sức ngất đi. Trước khi bóng tối bủa vây, trong đầu ta chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất...
"Y không còn rồi. Người duy nhất thương ta, bất chấp tất cả để cứu ta cũng bỏ ta mà đi rồi..."
YOU ARE READING
Thứ nữ cuồng ngạo: Khanh Khanh trốn không thoát!
Roman d'amourTạ Y ta thừa nhận cả đời này chưa làm gì có lỗi với nhà họ Tạ. Cớ sao kết cục của ta lại bi thảm như vậy? Phụ thân muốn ta gả, ta không do dự gật đầu. Mẹ cả hạ dược, trong sạch một đời của ta bị hủy. Đích tỷ giả nhân giả nghĩa cướp trượng phu của ta...